Chap 4: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những ngày hạnh phúc của tôi dường như đã hết và một chuyện đau khổ đã xảy ra. Một ngày nọ, sau khi tan ca tôi vẫn trở về nhà. Một cú điện thoại từ cha tôi gọi đến. "Reng...reng...reng.." Điện thoại tôi rung lên, lấy ra xem thì đó là cuộc điện thoại từ người cha dượng mà tôi căm thù bấy lâu nên tôi đã tắt máy nhưng ông ta đã gọi cho tôi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Cảm thấy phiền nên tôi đành phải nói chuyện với ông ta
Tôi: Này, có chuyện gì mà mà gọi miết thế? Lại xin tiền nữa à? [Tôi quát]
Cha dượng: Con mau về quê đi, nhà có chuyện rồi
Tôi: Chuyện gì nữa? Ông lại gây nợ nữa chứ gì? [Tôi nổi cáu]
Cha dượng: Không đâu con ơi, chuyện này lớn hơn nhiều
Tôi: Chứ chuyện gì nữa [Tôi hét lớn]
Cha dượng: M..mẹ con m...mất rồi
Ông ta vừa nói vừa run mà tôi cũng chẳng khác gì ông ta. Nước mắt tôi lăn dài trên má, đôi chân đứng như trời trồng. Tôi khuỵ xuống đất, vẻ mặt như không tin vào đôi tai mình nữa. Người mẹ mà tôi yêu quý đã mất. Tôi đã không dám đối mặt với chuyện này nên đã nhốt mình trong căn phòng của tôi, trước đây là nơi nó cho tôi rất nhiều ý tưởng thì giờ đây là căn phòng tối tăm không một lối thoát. Hana đã cố gắng đưa tôi ra khỏi đó nhưng tôi không thể bước ra được, tôi không làm được, tôi sợ rằng phải đối mặt với một sự thật đau lòng ấy, sợ rằng phải nhìn tấm hình của bà mà nhớ lại những ký ức đẹp của tôi với bà ấy để rồi không kìm được nước mắt. Và rồi tôi cũng đã một mình ở lại trong căn phòng tối tăm cùng cái áo ướt mèm chứa đầy nước mắt của tôi. Phải, tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt tôi đỏ hoe và sưng múp, không biết lúc đó tôi trong tơi tả thế nào. Tôi gượng dậy, bước loạng choạng về phía cửa sổ, tôi kéo tấm màn ra thì thứ đập vào mắt tôi là một màu trắng xoá. Tuyết phủ ở khắp mọi nơi. Phải rồi nhỉ, đã vào đông rồi. Tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang, định bước ra khỏi nhà nhưng tôi vừa mở cửa thì Kanato định đá cánh cửa nhưng bị trượt nên đã ngã và đè tôi xuống sàn
Tôi: *đỏ mặt* anh làm cái quái gì thế?
Kanato: thì phá nhà cô chứ làm gì nữa
Anh ta lấy tay chống xuống và gượng dậy. Tôi cũng đứng lên
Kanato: tôi xin lỗi
Tôi: xin lỗi về việc gì?
Kanato: thì tôi đã làm cô ngã *gãi đầu*
Tôi: không sao đâu. Mà anh đến đây làm gì? Muốn làm gì thì làm đi xong rồi phiền anh đi về dùm cho
Kanato: tôi đến là để nói chuyện với cô
Tôi: nói chuyện với tôi à? Tôi không có gì để với anh cả. Phiền anh đi về dùm
Kanato: này khách đến mà không tiếp đón gì hết rồi đuổi về là sao?
Tôi: thì tại tôi không muốn nói chuyện với anh. Nếu anh muốn thì cứ lấy trà ra mà dùng, xong rồi đi về dùm cho
Nói xong tôi quay người và đi lên phòng, anh ta nắm lấy tay tôi
Kanato: tôi đến đây không phải để uống trà, tôi đến để nói chuyện với cô
Tôi:  tôi nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh
Nói rồi tôi hất tay anh ta vội vã chạy lên phòng, nước mắt lên dài trên má. Nếu như tôi đang buồn mà nói chuyện với ai thì tôi sẽ khóc. Nhưng tôi không muốn khóc trước mặt con trai, nhất là anh ta.
Đã mấy ngày tôi cố tránh mặt mọi người nhưng người khác chỉ đến một lần rồi thôi, riêng anh ta ngày nào cũng đến làm phiền tôi. Tôi thật sự không biết mục đích của anh ta đến tìm gặp tôi để làm gì, nếu chỉ là nói chuyện với tôi thôi thì đâu cần phải như thế. Tôi thật sự không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Hay là đã có chuyện gì xảy ra với công ty? Không, chắc không có chuyện đó đâu.
Khi màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn thao thức không ngủ được. Tôi lo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với công ty, trằn trọc mãi đến sáng tôi mới quyết định rằng mai sẽ trở lại công ty nhưng đó lại là một quyết định khó khăn đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro