Phần III: Học ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ei đi nhanh dần. Cuối cùng cô chạy thục mạng. Tempest vẫn đuổi dai như đỉa ở phía sau, luôn miệng nói

- Eiga! Em chờ anh với được không, cho anh giải thích!

- Tôi không muốn nghe!

- Xin em đấy! Anh tốn cả chặng đường dài mới tìm thấy em, đừng trốn tránh anh như thế!

- Anh không phải anh trai tôi! Anh trai của Eigard này không bao giờ ngu như thế!

Cô càng chạy nhanh hơn. Thấy hơi đuối sức, Ei dùng thủy thuật lướt nhanh đi, kéo theo cả Emilia bỏ xa Tempest. Tempest chạy đứt hơi thấy em gái dùng ma thuật thì trở nên bất lực

- Là em ép anh đấy nhé!

Tempest lấy ra một bùa chú, vỗ mạnh vào nó. Lập tức, một dòng nước giống như chiếc ván lướt xuất hiện, mà cái này phải lớn gấp đôi cái của Ei. Anh nhảy lên ván, phóng vút đi.

Ở chỗ Ei. Không hiểu tại sao nhưng cô luôn có cảm giác anh cũng có thể sử dụng ma thuật, nên đánh võng lạng lách khắp các con ngõ hẹp, chuồn hết từ khu này sang khu khác hòng để cho Tempest không tìm thấy. Nhưng không '-', ngay khi Ei vừa dừng nghỉ, thì Tempest đã đứng ngay trước mặt

- Có mệt không?

Ei giật bắn người

- Anh vẫn chưa chịu đi à?

- Anh đã tìm thấy em rồi mà? Sao lại phải đi?

- Tôi đã bảo tôi không phải em gái anh mà?! Cứ bám dai làm gì nhỉ?

- Nhưng em mang dòng máu của nhà Reinos, em không thể cãi được đâu

- Không! Kể cả tôi có mạng dòng máu Reinos đi nữa thì anh cũng không xứng đáng làm anh trai tôi

- Tại sao?

- Vì anh ngu bỏ mẹ á ;-; /Ei vừa nói vừa bất lực nhìn Tempest/

Tempest bị sốc nặng bởi câu nói đó

- E..Em nói ai ngu cơ?

- Anh chứ ai!

- Sao anh lại ngu?

- Em gái đứng trước mặt rồi còn không nhận ra. Đã thế lại còn định tán tỉnh người ta. Đúng là ngu quá mà!

- Thì anh có..

- Thử chối xem!

Ei rút con dao chĩa vào cổ Tempest. Anh có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười thầm

- Em định đánh anh sao?

- Tôi giết!

- Haha! Dễ thương thật đấy....nhưng anh nghĩ em không làm được đâu

- Tại sao? /Ei có hơi chút khó hiểu/

- Tại vì anh đây....là ma thuật sư Đẳng cấp tinh thông đấy /Tempest nói với vẻ mặt kinh bỉ/

Ei đơ ra một hồi, rồi cô bỗng quay sang hỏi Emilia đang ngồi cạnh đó

- Ma thuật sư Đẳng cấp tinh thông là gì thế?

Emilia bất lực ngã ngửa ra đất. Rồi nàng ngồi dậy giải thích cho Ei

- Ma thuật sư Đẳng cấp tinh thông tức là Ma thuật sư đã thông thạo ma pháp đến độ sử dụng được ma thuật ở thức 2 hoàn thiện trở lên và biết kết hợp ma phát nguyên tố để cộng dồn sát thương rồi á

- Ồ...ra là vậy.. Thế còn ma pháp tối hôm trước tôi sử dụng ở thức bao nhiêu?

- Ờm....Quang thuật mà cậu sử dụng tối qua hình như là thức cơ bản..

Nghe đến đây, Tempest có vẻ tự mãn, bởi anh vẫn đang khinh đứa em gái của mình mà '-'

- Hỏa thuật mà cậu sử dụng hình như là thức 2, Thủy thuật kia hình như thức 3 hay gì đó, còn lôi thuật thì thức 2. Cái phép Nhiễm điện do kết hợp Thủy với Lôi kia nằm trong số những phép kết hợp gây sát thương cao nhất thì phải, cụ thể hơn thì là sát thương ăn mòn ma lực á '-'

Sau khi nghe số ma pháp đó, Tempest như chết lặng. Đứa em mà anh đang khinh bỉ nãy giờ có nguy cơ "hạ màn" anh thật '-'. Anh vội vàng né con dao của Ei, đổi từ giọng khinh bỉ sang giọng ngon ngọt để dỗ dành Ei

- À thì...cho anh xin lỗi, lúc nãy anh nói những lời quá đáng thì bỏ qua cho anh ha

- Nhưng mà anh đã nói gì quá đáng đâu? /Emilia/

Tempest nháy mắt một cái, Emilia liền hiểu ra vấn đề. Nàng quay ra nói với Ei

- Eigard, hay là cậu cho anh ấy cơ hội đi. Dù có chối thì anh ấy vẫn là anh trai cậu mà

- Nhưng anh ta vừa mới...

- Không sao cả, anh em một nhà vẫn bỏ qua cho nhau được mà!

Ei suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Emilia, nhận Tempest là anh trai mình. Nhưng sau đó thì..

- Anh đã tìm thấy tôi rồi, phắn được rồi đấy!

- Ơ?? Sao lại phắn??

- Thế anh không có nhà à?

- Không '-'

Ei ôm đầu bất lực. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ nổi nóng: "Hay là cự tuyệt anh ta mẹ đi, ngu đéo chịu được!". Nhưng rồi, vì nể Emilia nên cô vẫn cố bình tĩnh mà nói

- Thế thì ra chuồng chó nhà người ta ở đi

- Ơ, không cho anh ở chung à?

- Đéo!

- Thế tôi được ở chung với cậu chứ? /Emilia hỏi/

- Cậu thì được, nhưng anh ta thì không. Lớn đầu rồi đóe thể tìm được cái nhà đàng hoàng thì nghỉ mẹ đi!

Ei quay phắt lưng, bước đi một cách lạnh lùng để lại Tempest ngơ ngác nhìn theo bóng cô và Emilia khuất dần vào làn người phía xa. Quả đúng như lời Ei nói, tối đó Tempest ngủ ở chuồng chó thật '-'. Quay lại chỗ của Ei, cô về thẳng nhà sau khi từ mặt tên anh trai ngu dốt đó. Vừa đi, cô vừa cởi hết đồ đạc ra, đến lúc đến phòng ngủ thì chỉ còn mỗi cái áo sơ mi trên người, cô nhảy lên giường, chùm chăn ngủ mặc cho Emilia còn đang ở ngoài. Nàng đi lại gần giường Ei

- Cậu mệt chỗ nào à?

- Không...chỉ là tên anh trai đó ngu quá làm tôi hơi bất lực. Tôi ngủ trước đây

Nói rồi Ei quay mặt đi. Cô cố ngủ say, nhưng nằm đc một lúc lâu thì thấy tay chân bứt rứt quá nên đành dậy ra ngoài. Ra đến ngoài nhà chính thì thấy Emilia đang gật gù trên sofa. Ei buột miệng hỏi

- Cậu chưa về à?

- Hả? Tôi được về á? Nãy cậu ngủ tôi không dám hỏi, sợ cậu dậy lại đi tìm nên tôi mới ngồi đây đó *ngáp* Buồn ngủ quá - -'

- Thì cứ ngủ đi có sao đâu '-'

- Thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi về đây

- Cậu đã muốn thì đành thôi vậy '-' Tôi không tiễn nữa

- Ừm. Tạm biệt!

- Tạm biệt '-'

Emilia mở cửa rời đi. Nhìn bóng dáng Emilia bước ra ngoài, Ei có vẻ hơi tiếc, nhưng rồi cũng vì buồn ngủ mà mặc kệ luôn. Ei ngủ một lúc thì đã quá giờ trưa. Cô cũng đói rồi, nhưng lần này cô quyết định tự làm. Cô ra con suối sau nhà, tay không bắt lấy 2 con cá chép cỡ trung mang lên bờ. Ei lấy một thanh sắt nhỏ đã chôm ở xó nhà chọc thẳng vào điểm mềm nhất trên đầu cá, ngoáy ngoáy một hồi thì con cá chết hẳn (kiến thức cô vô tình đọc được khi xem sách của đứa em ở kiếp trước), cô mới ung dung đem ra sơ chế. Do đã quên mất cách sơ chế nên cô cứ chặt phăng cái đầu cá, mổ bụng cá moi hết nội tạng tim gan của nó ra rồi rửa sạch qua nước suối. Vừa định mang về nhà, Ei chợt nảy ra một ý tưởng. Cô bỏ hai con cá đã sơ chế xuống nước, cho nó tựa vào hòn đá để khỏi trôi, xong chạy vội về nhà ôm từng cục than to ra, lại ôm thêm mấy cục đá xung quanh về xếp thành hình tròn, để than vào giữa, lụm mấy cành cây gần đó xếp lên trên rồi nhóm lửa (tất nhiên là phải bằng ma thuật rồi, thời này ai dùng đánh lửa nữa '-'), trong thời gian đợi than bén thì dùng mấy cành cây nhọn xiên hai con cá vào cho chắc, than chưa bén thì bồi thêm ma thuật vào cho nó bén nhanh hơn :))). Cuối cùng, khi than đã bén rồi thì cắm hai xiên cá vào cạnh "bếp tự chế", thế là việc nướng cá đã bắt đầu :33

Chờ cá chín, Ei mới để ý là bản thân không mặc quần (từ nãy bả mặc mỗi cái quần lót với cái áo sơ-mi mà làm vô số việc rồi '-'). Thế là cô lại về nhà để mặc quần, vừa định đi thì lại sợ cá bị người ta ăn mất, cô dựng tường gió bao quanh cái bếp tầm 5m

- Hè hè, Thất Thiên Thần Tượng hệ Phong :33 (ông nào chơi Genshin Impact là biết nha :33)

Thế rồi Ei chạy về nhà. Gần đến cửa thì cô bỗng thấy cửa nhà đang mở, "quái?? Rõ ràng mình đã đóng cửa rồi mà" –Ei nghĩ-. Cô rình rò ngó vào nhà, thì thấy một cái bóng đuôi mèo trắng đi vào phòng ngủ. Ei lao ra, cái của phòng đóng cái rầm, cô lấy sức đạp mạnh, cánh cửa mở ra, và.....

- Ơ...đây là...

Trước mặt Ei là chú mèo trắng hồi sáng đã vào nhà cô. Nó ngồi trên giường, kêu meo meo một cách vô tội. Trông con mèo bẩn thỉu, màu lông đã ngả sang màu xám nâu do bụi đất, Ei cũng động lòng, đành tha cho con mèo, sẵn tiện quẳng luôn hai cái đầu cá hồi nãy chặt ra cho con mèo nọ. Rồi cô vào phòng mặc tạm cái quần sóc rách tối qua, lại chạy vội ra cửa, mặc cho con mèo hãy còn ở trong nhà. Cô chạy về hướng con suối, sở dĩ cô vội vã như vậy là bởi tường gió hồi nãy chỉ duy trì được trong 5 phút (vì cô dùng thức cơ bản), mà cá nướng thì rõ thơm rồi, kiểu gì không nhanh cũng sẽ có người ăn mất. Ei lao qua bụi cây ra đến bờ suối, thì cũng đúng lúc tường gió mất tác dụng. Cô thở phào, bước đến kiểm tra xem cá đã chín chưa. Sau khi ăn xong, Ei ngồi lại bên bờ suối đọc cuốn sách dạy ma thuật hồi trước. Đọc một hồi thì cômới sực nhớ đến con mèo trong nhà, với cái cửa nhà chưa khóa '-' Không biết đã bao lâu rồi mà cô vẫn để cái cửa nhà mở toang thế, lỡ đâu có ai đi qua vào trộm mất đồ thì sao '-' lại còn con mèo nữa, lỡ đâu nó bậy ra trên giường cô thì biết làm sao '-' Thế la cô bỏ cuốn sách xuống, chạy một mạch về nhà

- Mieo!!

Vừa đến cửa, cô đã lớn tiếng gọi con mèo. Nhưng không :))) Thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải con mèo, mà là một bán nhân Loli, với mái tóc và đôi tai trắng, cái đuôi trắng buộc một mảnh vải đỏ ngoe nguẩy đang mở tủ đồ ăn

của cô gặm nhấm con lươn trong đó. Bán nhân trông thấy cô thì giật bắn người, vội vàng trèo ra cửa sổ, nhưng Ei đã nhanh hơn nắm lấy đuôi của cô bé. "cái đuôi mềm quá '-' " –Ei nghĩ-

- Nya! /cô bé giật mình, mặt đỏ ửng lên/

- Nào! Lại đây tên ăn trộm! /Ei nói với vẻ mặt nham hiểm nửa đùa/

Ei cầm đuôi cô bé lôi xồng xộc vào trong, đè xuống buộc tay cô bé lại. Sau một hồi vật lộn thì cô bé bán nhân cũng chịu ngoan ngoãn ngồi trên ghế (nhưng là ngoan ngoãn một cách miễn cưỡng)

- Nhóc là mèo trắng hả? /Ei hỏi/

Cô bé gật đầu. Ei lại hỏi

- Tại sao lại ăn vụng đồ nhà tôi? Chẳng phải tôi đã cho nhóc hai cái đầu cá rồi sao?

- Em không ăn được cái đó...

- Tại sao không ăn được? Đó là cá mà '-'

- Em không ăn được đồ sống...

- Đừng lừa tôi! Làm gì có con mèo nào ko ăn được đồ sống?

- Em không lừa! /cô bé nói/ Hai cái đầu cá vẫn còn nguyên vẹn ở góc nhà kìa!

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía góc nhà. Tôi nhìn theo tay cô bé, quả thực hai cái đầu cá vẫn còn nguyên vẹn ở đó

- Vậy...tôi đem nướng lên cho nhóc ha!

Tôi đi tới cầm hai cái đầu cá, ra khỏi cửa

- Có đi không thì bảo

- A..có!

Ei dắt cô bé bán nhân ra bờ suối, chỗ cái bếp tự chế của cô. Nhóm lửa thêm lần nữa, Ei xiên hai cái đầu cá vào cái xiên cá hồi nãy, đem cắm vào chỗ cũ. Chẳng mấy chốc, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm bụng cô bé bán nhân réo không ngừng, cô luôn miệng hỏi Ei

- Nó chín chưa thế?

- Chưa đâu, cứ chờ đi /Ei đáp/

Cô bé ngoan ngoãn ngồi chờ. Cô đảo mắt sang Ei, chợt thấy quần Ei rách tơi tả, cô thắc mắc hỏi

- Tại sao quần anh lại rách thế?

- Đánh nhau lười khâu lại. Mà tôi là GÁI đấy '-'

- Ủa? gái á? Thế tại sao em lại thấy có "thứ đó"?

Ei nghe từ "thứ đó" thì giật mình cực mạnh

- Sặc!? Nhóc thấy từ bao giờ!?

- Vừa nãy '-', lúc anh đè em xuống ý, nó chạm vào bụng em á..

Cô bé nói với vẻ hơi ngượng. Hai má cô bỗng ửng đỏ. Ei hoảng không nói nên lời, lắp bắp lắp bắp

- À thì...cái đó...cái đó là.....

- Thôi được rồi, nếu anh đã nói mình là gái thì em cũng không thể cãi nữa..

Cô bé đứng dậy, đưa tay về phía Ei, cô khẽ cười

- Tên em là Oyaki Rimu, là một bán nhân. Rất vui được gặp chị!

- Còn tôi là Reinos Eigard. Rất vui được gặp nhóc!

Ei bắt lấy tay Rimu. Sau khi Rimu ăn xong, nói chuyện một hồi mới biết Rimu lưu lạc ở Phong thị trấn này 2 năm rồi, do suốt ngày ăn đồ thừa sống nên cô bé có vấn đề về đường tiêu hóa khá nặng. Có vẻ bản thân cô bé cũng đã hiểu vấn đề này nguy hiểm cỡ nào rồi, vậy nên mới nói rằng mình không ăn được đồ sống. Khi hỏi đến Ma pháp thì cô bé có vẻ khó hiểu nên Ei đã dạy cho cô bé bằng cuốn sách mà cô đang học đó. Học một buổi chiều thì cô bé cũng đã sử dụng được Nham thuật thức 1 rồi

- Nhóc giỏi hơn tôi rồi đấy!

- Sao lại thế ạ? Chị là người vừa dạy em mà?

- Tai nhóc biết dùng Nham thuật, còn tôi chưa

- chị chưa học Nham thuật à?

- Chưa '-', gời tôi học nè

- Vậy cho em xem chị dùng Nham thuật thế nào đi! /Rimu háo hức/

Ei giở sách đến trang Nham thuật thức 2, đọc lướt qua câu chú ngôn. Rồi cô bỏ sách xuống, đứng dậy

- Haigu walru attarka de pydaro alfa!

Ei di mạnh chân trái lên phía trước. Một bức tường gai bằng đất cứng nổi lên theo mũi chân Ei thẳng đi cao tới 8m. Rimu choáng ngợp nhìn Ei

- Mới lần đầu...mà đã thành thạo đến mức này rồi... Chị giỏi thật đấy!

- Thường à ^ ^. Hồi trước chị đây còn dùng cả thủy thuật thức 3 cơ, mặc dù mới chỉ nhìn lướt qua chú ngôn một lần thôi đấy

- Chị giỏi thật.. chẳng bù cho em tí nào!

- Haha! Nhóc cứ chăm chỉ tập luyện là sẽ được như chị đây thôi à!

- Dạ!

- Mà chị nói nghe này, cái Nham thuật thức 1 của em hồi nãy còn vụng lắm nhé. Phải sửa tư thế phóng ma pháp đi....

Cứ thế, Ei vừa dạy vừa sửa cho Rimu từng chút một. Tối, Hai chị em cùng nhau bắt cá. Do Rimu là bán nhân nên bắt cá rất giỏi, một mình cô bé bắt được tới 5 con rồi. Thế là hai chị em ăn cá nướng đến no nê, rồi đi ngủ. Do có mỗi một cái giường nên đành phải ngủ chung. Một ngày lại trôi qua...

- Rein à....chị "chào cờ" động vào lưng em rồi - -

- Ặc... (ép xuống) Chị xin lỗi!

- Chú ý đi chứ! (ngượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro