Chương 22: Bực !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn đàn kết thúc , cô đi nhanh về kí túc mà không báo cho Hạ Nhi, Chân Chân và Uyển Như.

Tin nhắn đến .

Cô mở wechat lên ,tin nhắn của Diêu Bác Văn

[ Đến công ty một lát, tôi đang ở cổng trường đợi em !]

"Được nhưng anh đi trước đi , tôi sẽ đến sau!" cô trả lời tin nhắn .

Tin nhắn thoại [ Nhiều lời! ]

Cô sợ anh tức giận nên cầm balo chạy ra khỏi phòng.

Làm việc với anh cũng được 7 tháng rồi , tính cách anh , tâm trạng của anh cô dần dần được khai hoang .

Cô thở hổn hển , chui rúc vào xe .

Anh không nói gì , lấy chai nước khoáng  đưa ra sau cho cô.

Hạc Hiên ngồi ở ghế phụ , anh lái xe .

" Rùa con ! Một lát về công ty làm một ván không?" Hạc Hiên xoay ra sau hỏi cô.

Cô vẫn còn mệt , nói không ra hơi đành gật đầu.

Anh nhìn lên gương chiếu hậu , nói " E là không có thời gian !"

Hạc Hiên tò mò nhìn anh .

"Đi thăm bà bầu!" cô uống ngụm nước rồi nói.

Hạc Hiên nhìn anh . Anh gật đầu.

Trước khi đến nhà Mỹ Lâm, anh đánh lái chạy vào siêu thị .

....

" Chào mọi người !" Mỹ Lâm nhợt nhạt nhìn ba chúng tôi

"Chào!" Hạc Hiên vẫy tay chào.

"Vào đi" Mỹ Lâm xoay người đi vào.

Cô đỡ Mỹ Lâm, cái bụng nhỏ lúc trước bây giờ đã to ra , trông nặng nề .

"Tôi có hình của bé con nè! Mọi người xem không?" Mỹ Lâm mỉm cười hạnh phúc nói.

"Xem ! xem !" Hạc Hiên nhanh miệng.

Mỹ Lâm mở hộp tủ cạnh bàn ra , lấy một bức ảnh siêu âm đưa cho Diêu Bác Văn đầu tiên .

"Ừ , đẹp đấy!" anh gật đầu.

Có ai mà đi xem ảnh siêu âm mà khen đẹp ! Uổng cho một thời mang danh học bá quá đi thôi! Cô nhíu mày nhìn anh .

"Haha ~~ đẹp!" Hạc Hiên ôm bụng cười

Mỹ Lâm cũng cười , cô thì nhìn anh bĩu môi lắc đầu .

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , anh nhìn cô .

***
Ở trong xe , anh hỏi cô " Tôi nói sai gì sao?"

Cô hiểu ý anh , gật đầu.

Hạc Hiên chồm lên " Quá sai đấy có biết không?"

"Sai cái gì?"anh vẫn không hiểu hỏi tiếp.

"Anh có biết EQ của anh rất thấp không?" cô không trả lời câu hỏi của anh , mà hỏi ngược lại.

"IQ : 189 . EQ : 0 chính là Giám đốc của chúng ta !" Hạc Hiên nhanh miệng chen vào.

Anh lườm Hạc Hiên một cái . Hạc Hiên lạnh người ngồi lại ghế .

Cô cũng ngồi im , thắt dây an toàn lại.

Anh lái xe về công ty .

Mọi người có đầy đủ mặt trong công ty .

"Vào họp" anh bỏ lại một câu rồi đi vào phòng hợp.

Ai nấy đều gấp rút đi vào , ngồi ngay ngắn.

Anh đưa cho cô một tập tài liệu

Cô nhận lấy rồi đọc " Thời gian phát hành game là ngày 30-12 (_hôm nay ngày 10-12 ) . Sau khi phát hành game xong tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi 1 tuần ! Tự do hoạt động !. Nhưng trước khi nghĩ, làm một bản báo cáo nhận xét game , ai có nội dung Ok thì phát thưởng . Kí tên : chủ tịch Lai Vĩ Châu ."

Mọi người vỗ tay , chỉ có anh đan hai tay vào nhau nghiêm mặt.

Cô cũng cảm thấy vui nữa !!! Nhìn sang anh thì thấy anh sầm mặt , cô không dám thể hiện niềm vui của mình ra .

"Tan họp !" anh nói rồi đứng lên đi ra ngoài .

Nhận thấy tâm trạng của anh không tốt, nên cô chỉ lẽo đẽo theo sau anh .

Về phòng làm việc , cô hỏi khẽ " Anh bị làm sao vậy?"

" Bực !" anh buông một câu.

"Hả ? Sao bực?" đi đến trước mặt anh .

Nghỉ làm một tuần rồi sao gặp được em nên bực! Nhưng câu nói này anh giữ trong lòng.

'À ~~ tôi biết rồi ! Nghỉ làm 1 tuần anh sẽ không gặp người trong lòng nên bực, đúng không?" cô cười cười nhìn anh .

"Ừ!" anh không ngờ cô lại đoán trúng .

" Nhưng mà công ty có lệnh không được yêu người trong công ty mà!"  cô nhúng vai nói tiếp "Cái lệnh xàm nhất mà tôi biết luôn đấy !"

"Tôi ra !" anh mím môi một cái rồi nói.

"Hả?" cô bị giật mình , quay sang nhìn anh.

Anh không nói gì . Mím môi .

Cô chột dạ, kiểu như vừa nói xấu sau lưng liền bị phát hiện .

" Tôi đi mua cà phê cho anh !" nói xong cô cầm balo lên rồi đi ra khỏi phòng.

Nhắc đến cà phê , anh lại nhớ đến cái mùi vị cà phê mà Mỹ Lâm đem đến . Mùi vị ấy làm anh xao xuyến không quên .Nhưng những lần sau Mỹ Lâm đem đến thì không phải hương vị đó . Anh có hỏi ,Mỹ Lâm nói là bữa đó ngẫu hứng làm nhưng lại quên cách rồi ! 

Anh gật đầu .

Cô đi đến quán cà phê Mew là cái quán mà lần trước cô mua . Lâu lắm rồi quay lại có chút nhớ vị cà phê .

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní