Chương 26 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạc Hiên quay lại bệnh viện thấy cô gái này gục đầu bên cạnh giường , nhẹ nhàng đi đến "Em về khách sạn nghỉ ngơi đi "

Cô gái lờ đờ lắc đầu "Không cần đâu ạ !"

"Em về tắm rửa đi , cậu ấy mà tỉnh dậy trông thấy em như vậy tụi anh không biết nói thế nào!" Hạc Hiên lo lắng cho cô gái.

Cô nhìn sang gương mặt đang bất động băng bó khắp người , trên gương mặt đẹp ấy bây giờ lại bị băng gạt che quá nửa khuôn mặt .Cô đành gật đầu. Cô cầm balo lên , nói " Một lát em lại đến , có chuyện gì thì báo em ngay đấy!"

"Ừm anh biết rồi ! Về cẩn thận !"  Hạc Hiên gật đầu.

****
"Diêu Bác Văn , định khi nào thì dậy đây? Cậu có biết cậu nằm như vậy gây biết bao phiền phức cho chúng tôi không? Còn không mau tỉnh đi ? 5 ngày rồi đấy ! Công ty cần cậu , chúng tôi cần tiền !" Hạc Hiên trách cứ giọng lo lắng ." cậu nói là cậu muốn nghe câu trả lời của Lộ Khiết! Rốt cuộc là câu trả lời gì ? Còn không mau dậy nói tôi nghe!"

Một lúc sau .

"Tới giờ kiểm tra rồi ! Phiền anh đi ra ngoài " cô y ta cùng bác sĩ đi vào

"À được !" Hạc Hiên đi ra khỏi phòng bệnh .

"Hạc Hiên ! Cậu ấy sao rồi!" Hạo Hiên đi đến vỗ vai em trai mình .

"Vẫn chưa tỉnh !" Hạc Hiên đọc bản tài liệu .

"Cái tên đó sao còn không mau tỉnh lại!" câu nói có phần giận dữ , thực chất của câu nói ấy là một ngàn hi vọng Diêu Bác Văn sẽ tỉnh lại. " Ăn đi !"Hạo Hiên đưa phần cơm cho Hạc Hiên .

Thấy bác sĩ đi ra , Hạo Hiên và Hạc Hiên vội vàng đứng lên! Nói bằng tiếng anh " Bác sĩ Rist.Thomist khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh lại?"

"Tình trạng hiện giờ của Diêu Tổng rất không ổn ... Vùng não bị tổn thương rất nặng ...E rằng ....mọi người phải luôn chuẩn bị tâm lý !" Bác sĩ Rist sầu não

Keng ... Tiếng đũa muỗng rớt .

Hạc Hiên và Hạo Hiên quag sang nhìn .

"Bác sĩ nói cái gì ạ?Chuẩn bị tâm lý ? Không ...không thể nào !" Cô hốt hoảng chạy tới , lắc đầu không tin .Tại sao cô lại lo sợ thế này?

"Lộ Khiết! Em bình tĩnh đi!" Hạc Hiên cần lấy vai cô , lo lắng .

"Vậy tôi đi làm việc đây!" Bác sĩ Rist quay đi

Cô bỗng bất giác ngồi xổm xuống , trái tim thắt lại . Vào 5 ngày trước cô nhận cuộc đi thoại khi ở nhà Mỹ Lâm ,là số điện thoại quốc tế gọi đến , cô nghe máy " Alo"

[ Xin chào , cô là người thân của Diêu Bác Văn đúng không ?"] Sử dụng bằng Tiếng Anh

"Anh ây là sếp tôi! Sao thế ạ?"

[ Chúng tôi ở bên viện Z,Diêu Bác Văn bị tai nạn giao thông hiện đang rất nguy kịch . Cô hãy nhanh chóng đến bệnh viên . Cảm ơn  ]

Những âm thanh thật chói tai , cô vẫn còn chưa hoàn hồn . Tai nạn? Diêu Bác Văn? Nguy kịch?

Cô lập tức gọi cho Hạc Hiên rồi cần balo chạy ra khỏi nhà Mỹ Lâm . Cô vội vàng đến tìm Hạc Hiên . Hạc Hiên ,Hạo Hiên và cô hốt hoảng đặt vé máy bay nhanh nhất đến Mỹ . Đáng tiếc chỉ còn đúng 2  suất cho chuyến bay đi Mỹ vào lúc 3 giờ trưa .Cô đành nhường cho Hạc Hiên và Hạo Hiên đi sang ấy . Còn cô thì đặt suất 6 giờ chiều . Về nhà thu dọn đồ đạc. Trái tin cô thì treo lơ lửng . Ừ thì cô thích anh rồi .

Lúc đi bên đây trời cũng chập tối . Cô vội vàng chạy đến bệnh viện . Lúc đến, đèn phòng cấp cứu còn chưa tắt . Người nằm trên giường sống chết không biết . Trong lúc ấy cô đã vô cùng lo sợ . Đúng ! Là lo sợ mất đi anh

Đứng trước ranh giới như thế này con tim mới dám lên tiếng thừa nhận ! Liệu có quá muộn?

Thật may mắn , khoảng 2 giờ* trưa thì bảng đèn tắt đi , anh đã qua cơn nguy kịch . Và được đưa đến phòng đặc biệt . Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo . Hạc hiên , Đông Trạch và Mã Thiên đã ngủ gục trên ghế. Hạc Hiên thì đi tìm khách sạn . Đến giờ vẫn chưa quay lại .

Lúc cô đứng trước cửa phòng bệnh định đưa tay mở cửa thì loáng thoáng nghe mấy cô hộ lý xì xầm , toàn là tiếng anh  " Lúc đẩy anh ấy vào ý thức dần mất đi mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì ấy . Hình như là tên một người " Một cô hộ lý  khác kiểm tra máy hô hấp tiếp lời " Tôi cũng nghe thấy ! Là Lộ Khiết . Không những có câu ấy đâu ngoài ra còn nói' Anh muốn gặp em 'trước khi ngất đi !"

"Cậu xem đi , người ta dù có thương tích đầy mặt thì mặt vẫn đẹp trai thế kia ! Người Trung Quốc đúng không?" cô hộ lý kéo xe chuẩn bị rời đi .

"Lại còn rất si tình !" Cô hộ lý khác kiểm tra xong thì dọn dẹp lại rồi cùng đi ra khỏi phòng bệnh

Lúc họ đi ra thì chạm mặt với cô , họ nói một câu tiếng anh với cô " Cô thật hạnh phúc vì có một người chồng như thế ! Anh ấy sẽ không sao vì Chúa phù hộ !" Đây là một câu an ủi chân tình của họ

Hết chương 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní