Chương 45 : Cô ta? xứng với tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Như[ tối nay cậu không về à?]

RÙA CON [ Không về! ]

Uyển Như [ ...Vui vẻ 😂!]

Rùa con [ ý gì đây?]

Uyển Như [ Không có gì haha]

Lộ Khiết vừa thoát khỏi wechat. Tin nhắn lại đến.

Cô lại bấm vào một lần nữa. Lần này không phải là chữ mà là voice chat.

Diêu Bác Văn [ Ngủ ngoan ] giọng nói trầm ấm quyến rũ.

Lộ Khiết [ 👌. Anh ngủ ngon. Đừng làm việc quá sức!]

Diêu Bác Văn [ Được! Bảo Bối yên tâm. Yêu em! nhớ em!]

Lộ Khiết [ Đại Ngọt ngào❤]

Diêu Bác Văn [ ôm ôm em ngủ. Chụt chụt] lại là giọng điệu mê hoặc chết người.

Lộ Khiết không hồi âm. Ôm Đa Đa cười khúc khích

Nhật kí [ Lại là một khoảng khắc kì quái. Tôi - không phải tôi]
( ai hiểu ổng nói gì không?)

***
Uyển Như cầm lấy váy màu trắng,múa tay múa chân " Cậu mặc cái này đi. Đừng có mặc quần jeans và áo phông nữa!"

"Đúng đấy!" Chân cũng xen vào, gật đầu tán dương.

"Không quen!" Lộ Khiết lắc đầu " Vẫn nên mặc quần dài!"

"Cậu phải thay đổi phong cách đi! Đại thần nhà cậu đẹp banh nóc luôn,cẩn thận mất nghe chưa!" Uyển Như ra sức nói lý, đánh vào tâm lý của Lộ Khiết.

***
Phòng bao rộng lớn, nói chính xác hờnla phòng karaoke loại VIP. Hơn mười mấy người vui vẻ chọn nhạc. Lộ Khiết ngồi vào một góc không ai để tâm. Âm thầm uống nước.

Một lúc sau, nhân viên phục mở cửa đi vào. Theo sao là một chiếc xe đẩy bánh sinh nhật đi vào. Bánh kem hai tầng đẹp mắt.

"Hoàng tiểu thư , sinh nhật vui vẻ!" Nhân viên vừa đẩy bánh vừa gửi lời chúc, ánh đèn điện được tắt . Ánh đèn nến lung linh được thấp lên.

"~~~~ bài hát chúc mừng sinh nhật~~~~ ~~~"
( tui lười dịch!)

"Hoàng Mộng Dương xinh đẹp sinh nhật vui vẻ!!!" Mọi người đồng thanh, vỗ tay bom bóp.

LuLy chỉ cười, chấp tay cầu nguyện .

" Điều thứ 3 , tôi muốn nói thật to!" LuLy mỉm cười rất to,nhìn mọi người " Đó chính là : Hy vọng...Diêu Bác Văn có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi!!!!"

Lộ Khiết "....." Cô cuối đầu không phản bác. Dù cô có nói cũng không ai tin cô là bạn gái của Diêu Bác Văn.

"Wow~~~~" Mọi người reo hò " Đương nhiên rồi!"

"Chúng ra uống rượu đi!" LuLy ngồi xuống, rót từng cốc rượu.

"Hay chơi trò chơi kéo búa bao đi! Thua thì mạo hiểm hoặc nói thật "

***
"Lộ Khiết, cô lại thua! Chọn gì đây?" Tĩnh Ân hài lòng.

"Nói thật !" Lộ Khiết ngà ngà say .

"Có bạn trai chưa?"Văn Môn nhanh miệng giành hỏi.

"Rồi!" Lộ Khiết hờ hững trả lời.

"Tên gì vậy?" Văn Môn tiếp tục hỏi .

"Một câu !" Lộ Khiết lạnh lùng.

"Cô ta mà cũng có bạn trai?" Tĩnh Ân nói nhỏ vào tai Thiên Nhã.

"Cô ta xinh mà! Lại còn chăm nữa!" Thiên Ân nhìn Lộ Khiết, rất hài lòng .

"Vậy thì được ý nghĩa gì? " Tĩnh Ân cau mày ghét bỏ .

"A~~ chị LuLy thua rồi! " Nhạc Thiên vui vẻ " Chị chọn gì đây?"

"Aydô... Nói thật đi!" LuLy cười khổ " Mọi người hỏi câu gì cho nhẹ nhàng nhé!"

"Được thôi!" Nhạc Thiên gật đầu " Vậy em hỏi...người chị yêu là ai?"

"Hả?" LuLy cười ngượng ngùng " Khó nói quá!"

"Vậy sao được, chị nói đi!" Tĩnh Ân xen vào.

Mọi người gật đầu tán thành.

"Ờ thì... Người chị yêu là...là... Giám đốc!" LuLy ngượng đến đỏ mặt,lòng cuộn trào vui mừng.

Ở bên kia, Lộ Khiết cắn môi im lặng, suy nghĩ có nên đứng lên nói hay không!

Ma xui quỷ khiến, Lộ Khiết đập bàn đứng lên " Anh ấy là bạn trai của tôi! Cô đừng hòng đụng tới!"

Mọi người giật mình,quay sang nhìn Lộ Khiết

LuLy bỗng bật cười " Cô say rồi, đừng nói lung tung!"

"Tôi không có!" Lộ Khiết lạnh lùng nói.

"Cô đang ảo tưởng à? Người như cô mà dám mở miệng bảo Giám đốc là bạn trai cô? Không ngượng mồm à?" Tĩnh Ân chen vào, khinh bỉ.

"Chuyện gì đấy?" Một giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên.

"Giám đốc Diêu!" Nhạc Thiên bất ngờ pha một chút vui vẻ gật đầu chào.

"Chết chưa!" Tĩnh Ân cười " Thế này thì Lộ Khiết không còn đường chui!".

Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Chẳng phải là anh đi công tác đến ngày mai mới về sao? Tại sao lại xuất hiện trong sinh nhật của LuLy. Chẳng lẽ là... Bạn trai từ công việc ở bên bạn gái mừng sanh thần?

"Giám đốc Diêu, anh đây về là mừng sinh nhật cho bạn gái hả? Ở đây có người cả gan dám nói anh là bạn trai của người ta!" Thiền Thiện bước lên, liếc xéo Lộ Khiết.

"Đúng đấy! Ở đây chỉ có chị LuLy mới xứng với Giám đốc của chúng ta! Đúng không?" Tĩnh Ân cũng vui vẻ xen miệng vào, góp sức giành công.

Anh nhết miệng cười, nhìn LuLy, lạnh giọng " Cô ta? Xứng với tôi sao?"

Hết chương 44

Edistor : lúc đầu đọc văn án cứ ngỡ là nói với nữ chính! Ai ngờ là nói cho Nữ Phụ,😅😅. Tui tội lỗi tày trời vì dịch lâu cho mọi người.😅. Xin lỗi mọi người nha. Tui sẽ cố gắng trong tuần này : hoàn nha 😘 yêu mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní