Chương 47 : Anh rất buồn,em có biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật không ngờ nha!" Sau khi quay lại chỗ bàn việc, Tĩnh Ân trông thấy Lộ Khiết  đeo túi xách đi vào

"Lộ Khiết! Không ngờ cô lại tài năng như vậy đó! Ngưỡng mộ!" Nhạc Thiên đi đến, vỗ nhẹ lên vai  Lộ Khiết.

Lộ Khiết đưa mắt sang nhìn, " Hừ!" Cô cười nhẹ " Qúa khen rồi!"  Rồi bước đi về bàn việc.

Chỉnh sửa tài liệu chất đống, có chút khát Lộ Khiết đứng lên, cầm theo ly nước, định bụng đi rót nước.

***
Cô cầm vỉ thuốc trên tay, do dự...

1 tiếng trước.

" Tĩnh Ân,cô có thấy vết đỏ trên cổ cô ta không?" Nhạc Thiên kéo ghế lại chỗ Tĩnh Ân.

"Không thấy!" Cô ta nhìn sang Nhạc Thiên " Làm sao?"

"Vết hôn đó!" Nhạc Thiên nói to.

Mọi người còn lại đưa mắt sang nhìn.

"Haizzz... Chuyện đó... Tôi biết sớm muộn gì cũng có " Tĩnh Ân nhìn xung quanh " Mà cô nghĩ xem, thời đại bây giờ, đàn ông cỡ tuổi Giám Đốc vừa đẹp trai sự nghiệp vừa đang lên như vậy chẳng lẽ lại đi kết hôn? Lập gia đình,sinh con? Đúng không? Ít nhiều gì cũng cỡ 3 -4 năm nữa! Huống hồ, lỡ Giám Đốc ...ưmm đi tìm người khác thì khổ cho chừa!" Tĩnh Ân nói không dùng chủ ngữ kèm vào nhưng nghe cũng hiểu là đang nói ai.

Lộ Khiết siết chặt cái ly trong tay.

Nhớ đến lời mấy người đó nói, cô liền lấy viên thuốc uống vào.

Thông báo của trường đến : Một tuần sau, ngày thứ 2 tổ chức lễ tốt nghiệp.

Tới buổi chiều tan làm, cô không nói năng gì đi thẳng về kí túc.

Thế mà anh cũng không có động tĩnh gì. Khoảng 9h đêm thì tin nhắn tới

Diêu Bác Văn : anh say rồi!

Đọc xong, cô mặt kệ đắo chăn  kín đầu rồi bắt đầu đếm dê.

- anh là đồ không có lương tâm!

Reng  .....reng... Lộ Khiết mò điện thoại, bắt máy.

"Alo" Giọng ngáy ngủ.

"Lộ Khiết! Cậu giúp tôi đem đồ dùng của tôi bỏ vào vali rồi đem xuốnh kí túc giúp tôi nhé?"

"Hả? Cậu đi đâu?" Lộ Khiết ngồi bật lên.

"Nhỏ tiếng một tí! Một tí gặp tớ nói cậu sau!" Nói xong Hạ Nhi liền tắt máy.

***
"Lộ Khiết! Lộ Khiết!" Tiếng nói trần ấm, hớt hải vang tới.

Cô vừa ngước lên liền bị Âu Thần kéo ra ngoài, nắm chặt hai vai cô " Em có biết Hạ Nhi đã đi đâu không?"

"Hả?" Lộ Khiết ấp úng.

"Mau nói cho anh biết đi, làm ơn!" Con mắt Âu Thần bây giờ trông rất đáng sợ.

"Đừng làm cô ấy đau! Bỏ tay ra đi Âu Thần!" Diêu Bác Văn đi đến, gỡ tay của Âu Thần ra

Thấy hành động lỗ mãng của mình! Âu Thần cảm thấy có lỗi " Xin lỗi! Nhưng em có biết Hạ Nhi ở đâu không? Làm ơn nói cho anh nghe! Anh xin em!".

"Em ...em không biết ! Thật sự không biết!" Thật sự thì cô cũng không biết Hạ Nhi đi đâu cả!

Cô ấy đi mất rồi! Tất cả là tại tôi!" Âu Thần ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt dần dần trở nên lãnh đạm.

Một lúc sau.

"Không được, tôi phải đi tìm cô ấy!" Nói xong, Âu Thần đứng lên, chạy bán sống bán chết.

Diêu Bác Văn xoay người nhìn cô " Lên phòng nói chuyện với anh!" Nói xong anh xoay người đi.

Cô quay lại nhìn vào phòng làm việc, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Cô lí nhí đi theo sau anh, vừa bước vào phòng làm việc của anh, anh liền đóng cửa lại dồn cô vào tường, anh chống một tay lên tường cúi đầu nhìn cô.

"Anh làm gì?" Cô chột dạ nhìn anh.

Anh không trả lời, cúi xuống hôn một cái vào môi cô .

Cô tròn mắt nhìn anh.

Anh dùng một tay còn lại kéo tay áo của cô xuống.

"Anh làm gì vậy? Đây là phòng làm việc!" Cô bất ngờ ngăn tay anh lại

"Xem tay có bị tím hay không? Yên tâm phòng anh không có camera!" Anh nhẹ nhàng kéo xuống phần vai .

Cô bỗng xúc động, con mắt rưng rưng " Diêu Bác Văn, em mệt lắm!".

"Hả? " Anh bất ngờ phản ứng của cô " Anh dọa em rồi hả?" Anh luống cuống

Cô lắc đầu." Yêu anh em mệt lắm!"

"Sao lại nói vậy?" Anh đơ ra " Có chuyện gì? Nói anh nghe!"

Cô không nói, im lặng rơi nước mắt.

"Có chuyện gì thì em nói! Em đừng nói như vậy! Anh buồn lắm em có biết không?" Anh kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu cô " Anh ích kỉ lắm! Cho dù em có mệt cũng phải yêu anh! Nghe rõ chưa? Hm?"

Hết chương 47

Chị mệt cũng có lí do của chị❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní