Chương 7: Mỹ Lâm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mỹ Lâm tôi đây từ lâu đã biết cậu là fans của Diêu Bác Văn. Cái ngày Diêu Bác Văn về trường , cậu hỏi Diêu Bác Văn là ai ? Tôi biết lúc ấy là do cậu mớ ngủ nên mới nói vậy và tôi cũng biết chắc chắn là cậu sẽ đến diễn đàn. Với sự thông minh của cậu, chắc chắn cậu sẽ nói hoặc hỏi Diêu Bác Văn . Nhưng không ngờ lúc ấy cậu lại bị Diêu Bác Văn chặn họng. Cái thứ mà Tạ Lộ Khiết cậu có được chắc chắn tôi sẽ lấy hết . Chẳng hiểu sao ! Tôi không ghen tị với ai cả nhưng khi ở trước mặt cậu tôi lại muốn lấy hết những thứ cậu có và cho cậu thật thê thảm . Tôi đã cho tất cả các sinh viên nghèo trong trường biết số điện thoại của cậu để ngày đêm cậu  bị làm phiền. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại ghét cậu rồi . Tôi ghét cái thái độ coi trời bằng vung của cậu . Ghét cái thái độ lạnh nhạt ,hờ hững mọi chuyện của cậu , ghét cái tính không để tâm của cậu , ghét cái tính không hơn thua ai , ghét cái tính cậu không nể tôi như những người khác . Cậu dù không xinh đẹp bằng tôi nhưng người thích cậu cũng ngang với tôi. Liệu cậu có biết , những người mà tôi quen đều để ý cậu trước không?Chính vì thái độ lạnh nhạt của cậu nên mọi người con trai mới không tiếp xúc với cậu giống tôi. Bây giờ tôi còn cảm nhận được Diêu Bác Văn thích cậu . Nhưng yên tâm , tôi sẽ không để điều đó xảy ra !" Những suy nghĩ trong lòng của Mỹ Lâm ngay bây giờ.

Mỹ Lâm biết người đang ôm mình là ai ! Liến hất tay Lộ Khiết ra rồi loạn choạng đi về giường.

Cô cũng không chạy lại đỡ , quay về giường tiếp tục chơi game .

Bây giờ là 20h14 phút

Cô đang kiếm gỗ để chuẩn bị xây tổ ấm trong game.

...

Cùng một thời gian .

Anh về nhà liền đăng nhập vào game .

***

Trên cây cầu ở Hoa Môn Hội , hoa đào tím và hồng xen lẫn với nhau , rơi lác đác vài cánh hoa . Một chàng trai đứng trên cây cầu , nét mặt vô cảm , tay cầm điếu thuốc lá , ngọn lửa hồng trên ngón tay của nam nhân thật đẹp . Hoàn toàn giống như hiện thực , không phân biệt được thật giả.

Diêu Bác Văn nhấn vào khung chat bạn bè , nhìn thấy Bao Lĩnh Rùa đanh hoạt động .

Anh thừa biết chủ nhân của Bao Lĩnh Rùa là ai.

Diêu Lục Tử :[ Chào!]

Bao Lĩnh Rùa trả lời nhanh[ Chào!]

Diêu Lục Tử : [  Rãnh không?]

Bao Lĩnh Rùa :[ Làm gì?]

Diêu Lục Tử :[ Tôi hỏi cô cái này!]

Bao Lĩnh Rùa : [ Được ]

Diêu Lục Tử : [ Nếu cô thấy người mình thích hôn người khác thì cô sẽ thế nào?]

Bao Lĩnh Rùa :[ Rất buồn]

Diêu Lục Tử :[ Thế tâm trạng của cô bây giờ thế nào?]..

Bao Lĩnh Rùa [ Bình thường!]

Người chơi đã chuyển qua vùng ngoại tuyến !

Anh đọc xong thì thẳng thừng tăt máy tính . Phóng lên giường nhìn lên trần nhà " Từ lúc nào mình lại quan tâm cảm xúc của cô gái đó? "

***

"Ủa gì vậy?" cô ngây ngô không biết gì , tắt máy tính rồi đi về giường

***
"Hôm nay không có tiết à?" Uyển Như ngồi gom tập bỏ vào cặp , thấy cô nhàn rỗi ngồi trên máy tính.

"Ừ!_không có tiết!" cô gật đầu

" Vậy tôi đi đây! " Uyển Như cầm cặp lên rồi đi ra cửa.

Mỹ Lâm mới lạch bạch bò xuống giường . Thấy cậu ấy hơi choạng, cô nhìn " Cậu chóng mặt sao?"

Mỹ Lâm nhìn cô, " Một chút "

"Hôm nay cậu có tiết à?" cô nhớ thường thứ 5 sáng cậu ấy ở kí túc xá mà.

"Không! Tôi đi ăn!"Mỹ Lâm đi tới tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Không nói gì nữa , tiếp tục làm luận văn.

10 phút sau , Mỹ Lâm đi ra .

Hôm nay cậu ấy mặc quần jrean áo thun, cột tóc cao .Trở thành một cô gái năng động đáng yêu.

Lấy vài thứ bỏ vào balo ,son môi , kem chóng nắng rồi đi ra cửa . Không nói với cô câu nào. Cô cũng không để ý .

***

20 phút sau .

Cốc ..cốc.

Cô tháo tai nghe ra , đi đến mở cửa.

"Diêu Bác Văn " cô nói cả họ lẫn tên .

"Ừ!" Diêu Bác Văn gật đầu.

"Anh tìm Mỹ Lâm?" cô đoán anh đến tìm Mỹ Lâm.

"Ừ!" anh vẫn gật đầu.

"Cậu ấy đi 20 phút rồi!" cô nhìn đồng hồ rồi thành thật trả lời.

"Ừ!" anh chỉ có một từ 'Ừ' lập đi lập lại, nhìn cô chăm chăm.

"Tôi chỉ biết cậy ấy đi ăn thôi!" anh không hỏi mà cô vẫn nói.

"Ừ!" anh nhìn cô

"Sao anh ừ mãi thế?" cô khó hiểu , nhíu mày hỏi anh." Anh muốn vào nhà đợi không?"

"Vào!" anh gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

Mới phát hành game xong nên ở không à? Cô nghĩ thầm!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní