Chap 2: Nhiệm vụ đầu để quên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chả mấy mà đã đến lúc nhập học, Lam Danh Tri Có vui , có buồn nhưng nỗi buồn vẫn lấn áp. Suốt mấy tháng hè qua, cô sống trong đau khổ làm sao cô có thể tin được người mà cô yêu nhất lại vì người con gái khác mà quên đi hứa hẹn của hai người. Càng nghĩ đầu cô càng đau, cô không muốn nghĩ nhưng những ngày có Du Hạo Duy bên cạnh quả thực rất hạnh phúc. Gương mặt đang chăm chú nhìn bảng thông báo trong sân trường rồi có người ném trái bóng trúng Lam Danh Tri, cô bực mình nhặt lên và ném về phía anh ta:
- Bạn học kia, bạn có mắt không vậy ??
Anh ta lạnh lùng chẳng thèm để í đến Lam Danh Tri, cứ thế nhận lại bóng rồi quay người bỏ đi. Cô nhận ra đã quá muộn không thể cãi nhau hay đánh lộn với hắn rồi vội vàng quay về kí túc xá sinh viên điểm danh. Lam Danh Tri ở cùng phòng với Lưu Hân , An Nhiên , Lý Vi Vi. Vì là khoa công nghệ thông tin nên ai cũng có một chút cá tính. Lưu Hân thì rất giỏi trong giao tiếp, vừa vào chưua được bao nhiêu cô ấy đã nói rất nhiều nhưng có thể gắn kết mọi người.
An Nhiên thì điễm tĩnh hơn tí, nhưng cực kì năng động luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Lý Vi Vi thì nhẹ nhàng, tình cảm có thể tâm sự cùng mọi người. Ai cũng vui vẻ cười cười nói nói chỉ có Lam Danh Tri chỉ im lặng sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm rửa. Cô dường như đã chết, cô Tự để bản thân mình minh cô đơn lạc lõng.
Cô ngồi ngắm nhìn chiếc điện thoại mới thì có người gọi đến:
- Alo, Ai vậy ?
Im lặng hồi lâu, bên kia lên tiếng:
- Là mình Du Hạo Duy .
Ngay lúc nghe thấy tên này, cô định cúp máy nhưng đầu đây bên kia đã nhanh chóng nói cô đừng cúp máy. Cô cũng im lặng lắng nghe những gì cậu nói:
- Lam Danh Tri, ngay cả cậu cũng bỏ mặc tôi sao ? Tôi làm gì khiến cậu buồn thế, cậu giải thích cho tôi biết tôi sẽ sửa được không.
Lam Danh Tri vốn đã mềm lòng nhưng chỉ cần ai hiểu và công kích vào sự yếu đuối đó cô nhất định sẽ gục. Lam Danh Tri gập gừng:
- Du Hạo Duy, tôi buồn vì cậu đã quên đi lời hẹn. Tình cảm bạn bè suốt mười năm vẫn không băng cô gái chơi game đấy sao ??? Tôi hận cậu nên mong cậu hãy giữ khoảng cách với tôi.
Giứt lời, Lam Danh Tri cúp máy, ngay lúc này cô đã thật sự khóc, khóc cho những năm tháng vui vẻ, khóc cho sự kết thúc đầy hụt hẫng đó.
Sáng hôm sau, sau khi đến lớp cô gặp bạn vứt trái bóng hôm qua, đám người đi cùng cậu ta chắc hẳn là giàu có quyền lực. Ánh mặt của cậu bỗng dừng lại trên người Lam Danh Tri, cậu đi đến ngồi xuống cạnh cô. Thấy cô đọc cuốn sách " Thế giới Hiện Đại " cậu bật cười.
- Cậu cười cái gì ?
- Cậu không thấy buồn cười sao ? Tôi xin lỗi.
Lam Danh Tri chả buồn để ý đến cậu ta, quay mặt xuống rồi làm việc đang dở dang. Thây giáo nhìn xuống phía cô gọi:
- Hàn Mạc Thiên, em lên đây.
Lam Danh Tri, thấy trỗ mình trống đi, ngước mắt lên nhìn " Thì ra cậu ta là Hàn Mạc Thiên, truyền thuyết khoa công nghệ thông tin. Nhưng rõ ràng cậu ta học năm 3 mà ?? " .
- Hàn Mạc Thiên, em cho thầy biết tại sao em lại có mặt ở đây ?
Hàn Mạc Thiên lạnh lùng nhìn thầy giáo:
- À, em đến đây tìm Lam Danh Tri.
Nghe thấy tên mình, cô bất ngờ không hiểu vì sao Hàn Mặc Thiên lại biết tên cô. Cô mới nhập học, chưa quen biết ai sao lại có người gọi tên cô trong tình huống này. Lý Vi Vi chỉ tay về phía cô nói:
- Thưa thầy, là cậu ấy .
Lam Danh Tri từ từ đứng dậy, gương mặt không một biểu cảm. Vẫn lạnh như băng nói dứt khoát:
- Là em !
Hàn Mặc Thiên nhếch môi rồi lên kéo Lam Danh Tri ra khỏi lớp học nói vọng lại:
- Thầy, em mượn Học sinh thầy một lát.
Lam Danh Tri bàng hoàng nhìn cậu kéo đi mà không hề chống cự. Dừng chân tại một phòng máy, Lam Danh Tri dựt tay khỏi bàn tay cậu đang nắm chặt trách móc:

- Cậu làm gì ?

- Giúp tôi một tay đi, tôi đang cần tài liệu để làm phần mềm mới cho trò chơi tôi đang nghiên cứu.

- Sao lại là tôi, tôi năm nhất, anh năm 3 sao tôi có thể giúp được. Tôi vẫn nên quay về lớp thì hơn.

Bàn tay của Hàn Mạc Thiên đang gõ bàn phím rất nhanh, bỗng dừng lại quay ra nhìn cô:

- Thầy Trương nói rồi, cô có điểm khá cao khi thi vào đây. Trong hồ sơ của cô còn viết cô thích sáng tạo phần mền, nên tôi mới chọn cô.

Ánh mắt của Lam Danh Tri vẫn kiên nghị như vậy, cô định từ chối thì thầy Trương bước vào rồi thuyết phục cô. Làm cô nhớ đến lí do cô quyết tâm chọn công nghệ thông tin như vậy, không phải vì Du Hạo Duy vậy tại sao cô phải chốn tránh ước mơ thì vẫn nên thực hiện, cô không nên để mất cơ hội lần này.

- Được, tôi sẽ giúp anh một tay. Cần gì cứ gọi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro