Chap 9: Có! Tôi thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Danh Tri, rốt cuộc mày buồn vì gì ? Như vậy không tốt sao, dự án này sẽ nhanh kết thúc hơn. " mặc dù bản thân cô nghĩ như vậy nhưng thật ra cô đang cố phủ nhận một điều gì đó, một điều mà cô không bao giờ ngờ tới.
   Tắm xong cô thấy tâm trạng đã khá hơn phần nào nhưng vẫn không thể nở một nụ cười, giống như Lam Danh Tri trước kia đã quay trở lại. Cô lên trên game để giải toả nỗi buồn, trùng hợp Đại Hàn cũng online, Lam Danh Tri không hề ngần ngại nhắn tin ngay cho Đại Hàn.
" - Hi, Đại Hàn
- Chào !
- A nhớ tôi không ? Tôi là Danh Tri
- Sao tôi có thể quên cô được :)
- Đại Hàn, tại sao tôi lại buồn rồi tức khi có người thứ ba xen giữa tôi và một người chứ ?
- Lam Tri ! Nếu là Con trai thì tôi nghĩ Cô thích cậu ta mà cũng không chắc cô sợ bản thân mình bị bỏ rơi thôi !
- Cảm ơn anh Đại Hàn. "
Lam Danh Tri tắt game, cầm điện thoại định nhắn tin cho Hàn Mạc Thiên cô cứ gõ thật dài nhưng lại xoá đi cô muốn nói nhưng chẳng thế nói. Cô tắt  điện thoại cắm tai nghe và bật bài " I'm Okay - Crude Play " đó là bài ở trong một bộ phim hàn cô rất thích, cứ nghe trong màn đêm là cô lại muốn khóc không biết vì sao con đường sự nghiệp rất rộng mở với cô nhưng con đường tình duyên lại ngập nghềnh đến vậy. Nó dường như không để cô có cơ hội tỏ tình với người cô đã thích rất lâu rồi !
Những suy nghĩ ấy chợt tan đi khi cô nghe thấy chuông tin nhắn vang lên, đôi mắt lim dim bỗng tỉnh bơ. Cô bật dậy nhìn vào dòng tin nhắn ấy bỗng mỉn cười " Lam Danh Tri, muộn vậy cô chưa ngủ sao ? Tôi nhắc trước mai không được đi trễ " cô lấy lại bình tĩnh nhắn lại " Hàn Mạc Thiên, sao anh biết tôi chưa ngủ ? " đã gửi. Chưa đầy 1' đã có tin gửi đến rất ngộ nghĩnh " tôi biết chứ! Cô đang trả lời tin nhắn của tôi. Hãy ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu ! Nào nghe tôi đi và giờ hãy rút tai nghe ra :) cẩn thận cô sẽ hỏng tai đó. "  Cô cười rất thoải mái thậm chí còn phát thành tiếng, làm mọi suy nghĩ của cô đều tan biến hết. Cứ thế, hai người hỏi qua hỏi lại cũng quá muộn Lam Danh Tri ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy, cô thấy mình vẫn đeo tai nghe liền hiểu mình đã nghe cả đêm, điện thoại cô hết pin không thể xem được giờ, nhìn xung quanh phòng một lượt không thấy Lý Vi Vi đâu liền bật dậy đánh răng rửa mặt. Lam Danh Tri đột nhiên suy nghĩ, muốn thay đổi làm mình đặc biệt hơn cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chân váy dài đến đầu gối. Cô thả tóc, đánh một chút son không quá đậm nhưng tôn lên vẻ đẹp của cô vẻ đẹp của sự ngây thơ thuần khiết. Vội rút máy mới có 19% lấy ba lô và chạy thật nhanh vào trường, đến phòng thí nghiệm đột nhiên cô dừng lại không hề muốn mở cửa khi nhìn thấy Hàn Mạc Thiên và Lý Vi Vi đang nhìn nhau rồi nói chuyện. Đột nhiên cô thấy hơi lạnh ở cổ khi ánh mắt của Hàn Mạc Thiên chạm phải ánh mắt cô, cô ngu ngốc định quay người chạy thì thầy giáo chạm vào vai cô nói:
- Lam Danh Tri , em ngây ra làm gì vậy? Vào thôi.
Lam Danh Tri gật đầu với thầy giáo, cô cất nhanh cảm xúc thật của mình và cố mỉm cười bước vào nhanh nhẹn xin lỗi:
- Ôi! Tôi xin lỗi mọi người tôi đã đến muộn.
Lý Vi Vi nhìn một lượt trên người cô rồi nói:
- Lam Danh Tri nay cậu khác quá, không lẽ muộn vì cái này ..
Hàn Mạc Thiên chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Danh Tri từ đầu đến cuối không rời được. Lý Vi Vi thì nhìn hai người rồi ánh mắt ghen tị xuất hiện. Thầy giáo đập tay :
- Hãy bắt đầu công việc của hôm nay.
Lam Danh Tri lại tìm tài liệu rồi gõ những con số cần thiết trên máy tính, Lý Vi Vi nhìn mọi người làm tấp nập, cảm thấy buồn khi bản thân mình được gọi đến nhưng chẳng ai quan tâm. Lam Danh Tri khẽ nhìn Lý Vi Vi rồi đưa tài liệu cho cô nói:
- Lý Vi Vi, cậu đi in cho tôi số tài liệu tôi vừa đánh dấu. Nhớ nhập cẩn thận, sai số sẽ ảnh hưởng đến Nam thần của cậu đấy cẩn thận vào !
- ừm mình biết rồi.
Thấy Lý Vi Vi tập trung như vậy, Lam Danh Tri không nghĩ đến sự ích kỉ của mình, mặc dù Lý Vi Vi có chút ghét cô. Biết đâu, Lý Vi Vi giống như cô đến đây vì đam mê của chính bản thân mình.
Mải mê làm việc nhưng hai cô gái không để ý rằng ngoài phòng làm việc đang có một trận cãi lộn của thầy giáo và Hàn Mạc Thiên. Hàn Mạc Thiên nói to tiếng với thầy:
- Em không muốn và cũng không cần thêm người cho dự án game này !
- Hàn Mạc Thiên, bên Công ty game Thiên Lâm nói rằng thứ 4 tuần sau phải nộp sản phẩm rồi mà hiện tại em mới làm được có nửa. Tôi muốn tốt cho em nên mới nhờ Lý Vi Vi.
- Nhưng em đảm bảo em với Lam Danh Tri sẽ hoàn thành trước khi đến hạn cuối.
- Tôi không thể chắc chắn được, mong em hiểu và thông cảm. Giờ đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào làm..
- Thầy à, thầy Trương, Chủ nhiệm...
Hàn Mạc Thiên bất lực bước vào phòng máy, khẽ nhìn Lam Danh Tri đang làm việc rồi quay lại chỗ mình. Cứ im lặng như vậy, ai làm việc của người ấy. Đột nhiên bài I'm Okay xuất hiện ở loa trong phòng máy, Lam Danh Tri đột nhiên bật dậy. Lý Vi Vi nhìn cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy ?
Cô bịt mồm nói:
- Bài hát này, là ai bật vậy?
Hàn Mạc Thiên chẳng nhìn cô nói:
- Là tôi, tôi thích bài này. Tại tôi thấy phòng này im ắng quá, nếu làm phiền cô thì tôi sẽ tắt.
Hàn Mạc Thiên đinhj tạm dừng thì Lam Danh Tri chạy đến cầm tay ngăn anh lại nói:
- Đừng, tôi cũng thích bài này !
Hàn Mạc Thiên chỉ gật đầu rồi rụt tay lại, từ lúc đó tinh thần làm việc của hai người như tốt hơn chỉ có Lý Vi Vi cảm thấy tồi tệ.
8h tối, khi chuẩn bị về thì có người đã gọi điện cho Lam Danh Tri.
- Alo, có chuyện gì vậy ?
- Lam Danh Tri cậu gặp tôi được không ? Ngay bây giờ
Cô không nói gì hết tắt máy rồi ngồi xuống bậc trước cửa chính của trường cô gục mặt xuống suy nghĩ.
- Tôi thích anh !
Lúc đó, ngay tại phòng máy Lý Vi Vi tỏ tình với Hàn Mạc Thiên.
- Cô nói gì vậy ? Mong cô hãy dừng lại tôi không muốn cô nhắc đến lần nào nữa. Okay ! Tôi về trước
Lý vi vi tức giận nói:
- Anh, thích Lam Danh Tri đúng chứ ?
Cậu ấy luôn khó tính còn vô tâm.
Hàn Mạc Thiên tức giận tiến lại gần chỉ tay vào mặt Lý Vi Vi:
- Cô thôi đi, cô thật sự là bạn cùng phòng với Lam Danh Tri sao ? Hừ, tôi thật không tin đó. Tôi nói cho cô biết, tôi thích ai hay tôi không thích ai đó là chuyện của tôi, thứ tôi ghét nhất là người con gái như cô. Có thể thì ngày mai cô đừng đến đây, tôi sẽ biết ơn cô nhiều !
Lý Vi Vi mặt đỏ ửng, chạy về mà không nói câu gì. Thấy Lam Danh Tri ngồi trước cửa định ra hỏi nhưng nghĩ đến Hàn Mạc Thiên đã làm cô đau lòng cô lại quay bước đi. Nghe tiếng bước chân, Lam Danh Tri quay lại thấy Hàn Mạc Thiên hỏi:
- Anh chưa về sao?
Hàn Mạc Thiên cũng bất ngờ, đi ra ngồi bên cạnh Lam Danh Tri hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Hàn Mạc Thiên, thật ra người tôi thích rất lâu rồi đột nhiên gọi điện cho tôi nói muốn gặp tôi.
- Vậy cô phải vui chứ sao ngồi đây ?
- Điều tôi thắc mắc là cậu ấy có bạn gái rồi vạy sao lại gọi cho tôi. Anh nói đi tôi nên đi hay không
Đột nhiên trái tim Hàn Mạc Thiên đập nhanh đến lạ, anh nhìn Lam Danh Tri mỉm cười rồi đặt ngón trỏ vào trái tim mình nói:
- Lam Danh Tri, cô hãy nghe theo trái tim và lý trí của mình. Nhưng nếu cô vẫn còn phân vân giữa đi và không đi thì cô đừng đi. Tôi có cảm giác lần này gọi cô chắc có chuyện tốt, cô vẫn đi thì hơn tiện thể tỏ tình luôn đi! Cơ hội tốt .
- Nhưng...
Hàn Mạc Thiên không đợi Lam Danh Tri nói tiếp, liên ngắt lời:
- À tôi hiểu rồi, cô mặc đẹp như vậy không phải đi gặp anh ta sao? cô đã quyết định rồi mà, sao còn hỏi tôi. Thôi dù sao cũng chúc cô may mắn, tôi mệt rồi tôi về trước đây !
Nói xong không đợi phản ứng của cô Hàn Mạc Thiên quay người đi chậm rãi tiếng bước chân rất nặng nhọc mệt mỏi anh gần như muốn khóc, đôi mắt đã đỏ ửng " Lam Danh Tri tôi sắp mất cô rồi sao" không sao gạt được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hàn Mạc Thiên như hoà mình vào màn đêm, từ tâm trạng đến bộ đồ anh đang mặc nó giống như trò đùa của số phận thì ra thứ gọi là định mệnh có thật ! Suy nghĩ thông suốt, Lam Danh Tri bật chạy đến Cầu, thấy Du Hạo Duy đứng đến đơ người cô tiến đến gần nói:
- Sao nào, Có chuyện gì ?
Du Hạo Duy quay ra nhìn cô, đôi mắt của cậu đã sưng từ lúc nào giọng nói cũng trở nên kì quặc. Đây là lần đầu tiên Lam Danh Tri thấy Du Hạo Duy khóc nên bất ngờ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nói:
- Du Hạo Duy cậu sao thế ? Khóc sao ?
Du Hạo Duy ôm Lam Danh Tri vào lòng thổ lộ tình cảm của mình:
- Tri Tri là mình không nhận ra sớm hơn. Đến bây giờ cậu lơ mình mình cảm thấy thiếu vắng và mình biết thật ra mình cũng thích cậu nhưng mình không nhận ra. Mình xin lỗi !
Lam Danh Tri đẩn cậu ta rồi tránh ánh mắt đó nói:
- Cậu với cô ta chia tay rồi đúng chứ ! Nếu đúng như vậy thì đây không phải là tình cảm mà cậu chỉ đang cảm thấy chống vắng và hơn nữa cậu còn thương hại tôi.
- Lam Danh Tri làm bạn gái mình đi !
- Cậu đủ rồi, tỏ tình với tôi cậu lại khóc sao ? Sao thế, khóc vì tôi hay cô ta Đừng diễn nữa.
Cô quay người định đi về thì tiếng vỗ tay vang lên khiến cô phải quay đầu lại, ngay giây phút đó cô sụp đổ.
- Chuyện này là sao ?
Liên Mộc Hoa và đám người đằng sau cười phá lên, Liên Mộc Hoa tiến đến gần Du Hoạ Duy khoác tay của cậu ta nói với giọng điệu mỉa mai:
- Hạo Duy không phải anh nói cô ta rất dễ cảm động sao. Xem ra nước mắt của anh hiện tại không thể làm rung động cô ta rồi.
Lam Danh Tri trở nên mạnh mẽ đứng trước mặt hai người thẳng thừng nói:
- Cô nói đúng các người nói đúng. Tôi không giống cây cổ thụ có thể vượt qua được giông bão để sống đến hàng 100 hàng nghìn năm. Tôi chỉ như cây cỏ dại, mong manh yếu đuối chỉ cần người ta chà đạp lên sẽ nát ...
vậy nên các người đã làm được rồi. Nếu đó là điều các người muốn
   Du Hạo Duy định cầm vào cánh tay của Lam Danh Tri nói xin lỗi nhưng cô đã tránh né. Rồi táng một bạt tay vào má Du Hạo Duy nói:
- Hai người rất hợp nhau Nồi nào úp vung nấy. Chúc hai người hạnh phúc !
   Lam Danh Tri quay thẳng người bước đi, Liên Mộc Hoa bị chọc đến phát điên định đuổi theo nhưng Du Hạo Duy ngăn lại chỉ nghe thấy thấp thoáng giọng cô ta nói:
- Anh để cô ta đi dễ dàng vậy sao?
Rồi Du Hạo Duy tức giận quát:
- Các cậu điên rồi sao ? Cậu ấy đã làm gì mọi người, lần sau đừng có lôi cậu ấy vào trò đùa của chúng ta. Ấu trĩ
Đấy là tất cả những gì Lam Danh Tri nghe được, cô cười nhếch mép và cô cảm nhận được Liên Mộc Hoa đang rất bực tức. Nhưng cô không sao quên được cảm giác bị tất cả mọi người cười nhạo, cô cảm thấy cô đơn lạc lõng cô lấy điện thoại gọi cho Hàn Mạc Thiên nói:
- alo Hàn Mạc Thiên, anh gặp tôi được không ?
- Cô đang đâu ?
- Tôi đang ở cầu... tus tus ..
Không thể nói thêm câu nào, điện thoại cô tự nhiên sập nguồn cô nhìn điện thoại mà bật khóc, cô ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cột. Mái tóc của cô trở nên rối lộn xộn không còn theo một đường thẳng nhất định. Hàn Mạc Thiên vội vã lấy đồ rồi chạy khắp nơi tìm Lam Danh Tri anh đoán cô đang ở gần trường nên đến cây cầu đó tìm thử. Đúng không ngoài dự đoán của anh, anh thấy cô ngồi bệt đầu tóc rối tung liền đoán có chuyện không hay sảy ra anh chạy ngồi xuống ôm đầu cô hỏi:
- Lam Danh Tri, cô sao vậy ?
Lam Danh Tri khóc lớn hơn nói tronng tiếc nấc:
- Hàn Mạc Thiên, tôi tài giỏi như vậy tôi không bao giờ hại ai. Vậy tại sao ai cũng ghét tôi vậy ? Ai cũng không thích tôi , người tôi thích không thích tôi, bạn cùng phòng cũng không thích tôi....
- Có, tôi thích cô .
Lam Danh Tri chưa nói xong, Hàn Mạc Thiên ngắt lời. Bị câu tỏ tình làm bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Anh và chạy về kí túc xá không nói lời nào.
Trong lúc tắm, điện thoại cô đang sạc ở ngoài có người gửi tin nhắn đến, Lý Vi Vi vô tình đọc được " Lam Danh Tri, cô về an toàn chưa ? Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé ! " Cơn phẫn nộ xuất hiện, khiến Lý Vi Vi như nổi điên. Cô cố tình nhắn tin lại " đừng bao giờ nhắn tin cho tôi nữa" sau khi tin đó được gửi đi, Lý Vi Vi vừa kịp xoá tin nhắn thì Lam Danh Tri đi ra cô vẫn như mọi khi, lên game rồi nghe nhạc.
   Hàn Mạc Thiên vò đầu bứt tai, anh đang cảm thấy xấu hổ " tại sao mình lại nói chứ ! Thật là điên dồ" thấy tin nhắn đến anh vội vàng cầm máy lên nhưng nó không như anh mong đợi.
  Sáng hôm sau, Lam Danh Tri đến sớm lạ thường. Hàn Mạc Thiên cũng đến ngay sau đó, không thấy Lý Vi Vi đâu trong lòng anh thoải mái đến chừng nào ! Anh vừa ngồi vào chỗ thì giọng nói ấy lại đập vào tai anh " chào mọi người" Hàn Mạc Thiên đập bàn "tôi đã nói rồi mà, cô không hiểu sao"
Lý Vi Vi cười trừ rồi nói:
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Lam Danh Tri cảm thấy hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhìn ánh mắt của hai người hỏi:
- Hai người sao thế ?
Hàn Mạc Thiên quay ra nhìn cô nói:
- Không có gì đâu ?
Con người của Hàn Mạc Thiên và Lam Danh Tri có điểm giống nhau, khi làm việc đặc biệt nghiêm túc. Sau đó 5 ngày thâu đêm thức sáng ba người đã hoàn thành công việc phần mềm lần này phải đích thân Hàn Mạc Thiên đem đến công ty và thuyết trình.
   Tôi hôm hoàn thành công việc, Lam Danh Tri hẹn gặp Hàn Mạc Thiên trên sân thượng của trường nói chuyện. Cô đưa anh một ly Cà Phê sữa nói:
- Hàn Mạc Thiên, chúc mừng anh hoàn thành dự án game.
Hàn Mạc Thiên nhìn cô, anh như cảm nhận được điều gì đó hỏi:
- Cô, cô ghét tôi rồi sao ? Vì lời tỏ tình đó..
- sao có thể chứ, ghét anh tôi đã không nói chuyện với anh.
Hàn Mạc Thiên rút điện thoại trong túi áo chìa ra trước mặt cô nói:
- Vậy tại sao cô nói tôi không được gửi tin nhắn cho cô nữa.
- Tôi không có, mấy ngày nay tôi đợi tin nhắn của anh...
Vừa nói cô vừa quay mặt ra nhìn điện thoại vừa nhìn cô đã biết là ai gửi Lam Danh Tri nhìn Hàn Mạc Thiên rồi lấy máy ra nhắn một tin rất dài gửi cho anh
" tôi nhắn nhầm, thành thật xin lỗi anh. Nhưng nếu muốn sau này anh hãy làm một người bạn tốt của tôi."  Vừa gửi xong, Hàn Mạc Thiên vừa đọc vừa cười như vậy có lẽ cả hai đều cảm thấy tốt hơn và đỡ khó xử. Anh không còn lo sẽ không được gặp cô, mặc dù nó không đạt được thứ anh muốn nhưng " tình yêu nào cũng bắt đầu bằng tình bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro