Chap 6 :Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều Hối Tiếc
Au :Đinh Miêuu
------------------------------------------------------------
Trời mưa mang theo một nỗi buồn như chính nỗi lòng ta bây giờ vậy
-------------------------------------------
- 5 năm nay em sống tốt không ?
"em sống tốt không ? " Anh đang hỏi thăm em này. Em nên nói em sống tốt hay nói rằng em đang không tốt mới phải đây hả anh. Nếu ngày hôm ấy khi chúng ta gặp lại anh đã hỏi như thế chắc em sẽ vui lắm ,chắc chắn em sẽ nói em rất tốt ,em sẽ chạy lại ôm anh.Nhưng bây giờ sao tâm tình em rối quá anh à. Cứ như vậy nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa kính.Bên ngoài trời đang mưa rất to.Mưa như muốn cuốn trôi đi hết vậy.Em cứ như thế nhìn ra ngoài kia không hề quay đầu lại nhưng em vẫn muốn nói
- Em sống rất tốt.Còn anh ?
- Anh cũng vậy : 3 chữ anh chỉ trả lời vọn vẹn có vậy.Rồi em quay đầu lại nhìn người đàn ông anh tuấn đang chắm chú lại xe.Đúng vậy anh của 5 năm hiện tại không giống anh của 5 năm trước nữa rồi.Việc gì em phải chờ mong .Chờ mong điều gì ? Nhưng sao trái tim em cứ mong muốn một điều gì đó...
- Anh bây giờ chắc chắn rất tốt rồi nhỉ .Anh lại thành đạt quá rồi
Thật sự trong lòng em rất muốn hỏi đáp án cho lời nói anh để lại của 5 năm trước .Nhưng sao lại không nói ra được nó cứ nghẹn lại ở cổ như vậy...Cố nặn ra một nụ cười thật tươi nói thật tự tin em lại kiếm một chủ đề nào đó để khua đi sự tĩnh lặng này...Còn anh... Anh chỉ đáp những gì em nói bặng 1 chữ
- Ừ : Anh lạnh lùng quá rồi không còn là đàn anh ấm áp ngày xưa nữa...
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại một khu chung cư nhỏ .Em cứ thế bước xuống mỉm cười cảm ơn anh rồi chạy qua màn mưa ...
Ngày hôm sau trời hôm nay vẫn vậy cứ mưa nhưng mưa không to nữa.Mưa cứ ri rich từ hạt một tạo nên một khung cảnh thật buồn.Mang theo một chiếc ô ,lại lên một chuyến xe buýt rồi lại chọn một chỗ gần cửa số .Nhưng khung cảnh hôm nay thật sao thật u uất ,buồn quá không nhộn nhịp như mọi hôm nữa.Khung cảnh hôm nay thật như lòng người hiện tại vậy...
Công việc của em ở công ty cũng không có gì khó khăn lắm.Chỉ là những công việc của một luật sự mà thôi.Rồi thời gian cứ trôi lại đến giờ ăn trưa,dọn dẹp lại những tài liệu hỗn độn rồi cùng đi với những người nhân viên khác thì một cô gái nói rằng anh muốn gặp em. Cùng em bàn về công việc ....Cảm giác lúc đó của em bối rối lắm nhưng lại len lỏi chút gì đó vui mừng.Cùng cô ấy đi lên tầng cao nhất của công ty.Là nơi làm việc của chủ tịch.Có chỉ thị mới được đặt chân lên đó.Bước lên tầng caao nhất của tòa nhà duy chỉ có một cánh cửa,một căn phòng.Cố trấn tĩnh tâm tình đang sao động em cứ thế chầm chậm bước lại phía cánh cửa đó.Giờ tay lên tính gõ cửa nhưng bàn tay em ....
- Bảo bối hôm nay trời mưa em lại vất vả đưa cơm cho anh làm gì ?
- Em muốn mà.Với lại anh kén chọn như vậy có ăn được đồ bên ngoài được không ?
- Ừ thì anh không ăn được.Anh chỉ ăn được đồ ăn bảo bối nấu thôi
- Dẻo miệng
Đã buông bỏ xuống vì đoạn hộ thoại ở trong căn phòng ấy.Đoạn hộ thoại của một cô gái và một chàng trai .Nghe vào sao thấy thật hạnh phúc như đôi tình nhân nói với nhau vậy....
Chàng trai trong đó chắc là anh rồi ...còn cô gái ấy có lẽ là cô ấy....Bạn gái anh
----------------------------------------------------------------
Anh có lẽ đang rất hạnh phúc anh nhỉ ?
-----------------
_Đinh Miêuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhoai