1. "Hành tinh vụn vỡ" và "trái tim vết nứt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi cũng như con người, con tim cũng có những giới hạn..."
Lần giở những tế bào mạch máu nuôi dưỡng tâm hồn, người ta vẫn không thể khai thác được cảm xúc của thứ gọi là "con tim"!

Từ chính cái ngày mà những hành tinh vụn vỡ sẽ là ngày trái tim em có vết nứt...nhưng "hành tinh" ấy là Kim Gyuvin, còn "trái tim" đang dán miếng băng gạc to là Han Yujin.
Khắc sâu trong mảnh kí ức, Han Yujin - đôi mắt chứa bao rực lửa của nhiệt huyết tuổi 17 nơi thanh xuân có bao mộng ước chất chồng chất đống trên đám mây khao khát! Ngày em ngộ nhỡ với nguyện vọng khi vào ngôi trường cấp ba cũng là ngày em chính thức bước vào cuộc đời Kim Gyuvin với tia nắng thuần khiết tuổi học trò. Kim Gyuvin chính là tình nguyện viên luôn giúp đỡ em khi bối rối trước cơn sốc tuổi thiếu niên. Yujin luôn cảm tạ và ngưỡng mộ đàn anh của mình, em ngoan ngoãn và đáng yêu hết mực, chính là lời nói Gyuvin thốt ra trong những lần tiếp xúc. Có lẽ vừa vặn như cơn mưa rào, thấm nhanh song rời đi hong khô. Đúng như thế, hai người con trai đã dần chìm vào lời yêu thương. Họ dành cho nhau tình cảm đặc biệt thanh thuần mà người đời mộc mạc nói là "tình yêu tuổi học trò". Cái tình của họ lại trong sáng và thanh xuân biết mấy, nó đẹp, đẹp đến lạ lùng, ghen tị.

Bước đi trên con đường đến trường không còn tẻ nhạt, bao nguyện vọng dần tiến tới, cả hai lại bồi đắp cho nhau thêm tình yêu, cứ thế rồi Gyuvin và Yujin yêu thương đậm vị. Có đôi lần Han Yujin tự hỏi "Trái tim, cậu bao nhiêu tuổi?" Thì Gyuvin đã đáp lại rằng "Tuổi của em, là tuổi của chính con tim".  Bởi lẽ anh biết rằng con tim em thật thà, trong sáng như chính em; Yujin của anh.

Thế nhưng, khi ngày đen tối chìm sâu, màu hoài niệm trong cả hai lại lắng nghe những âm thanh vu vương mà anh và em đã từng cho rằng đó là bài hát hạnh phúc...
"Cuộc đời này
Là những gặp mặt và chia ly
Và mình lớn dần
Khi trái tim biết nói
Lời giã biệt..."
Tuổi trẻ nhiệt nồng đã luôn dẫn đến kết quả to lớn. Chia cách..., đúng vậy cả hai đã chia tay và nặng tình một khoảng biến thiên chẳng ai rõ; chỉ biết rằng Kim Gyuvin và Han Yujin còn yêu đối phương sâu đậm. Cùng là một bài hát, liệu tuổi 17 nó là sự hứng khởi? Cùng là giai điệu ấy, liệu tuổi 18 nó là sự chữa lành? Cùng là thanh hợp âm, liệu tuổi thanh xuân đã hạnh phúc khi chia tay hay đau khổ vì từng yêu nhau...vì tuổi trẻ không xác định được cảm xúc.

Mãi sau này, có cơ hội ngắm những nốt nhạc Yujin mới nhận ra rằng rộng mở tuổi xuân để yêu đậm sâu Gyuvin chính là điều em hạnh phúc nhất. Và Gyuvin cũng vậy... Nhưng giờ biết tìm anh ở đâu, trong khi em là người nói lời chia tay vì sự mông lung trong mình. Ở cánh đồng xanh mướt, đậm hương có tiếng chim hay gốc cây bóng mát che chở cho bóng lưng khều khào của Gyuvin trong năm tháng đi học. Cũng chẳng biết nữa, vô thức Yujin nhớ và tìm đến những nơi ấy cùng hy vọng mong manh như tim em bây giờ. Và rồi, em cố tình bật khóc để trừng trị bản thân bởi em cho rằng người đã yêu đậm sâu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ hèn nhát như em.

Chỉ đơn giản là những dòng lệ rơi nặng trĩu, nhưng tư thế em ngồi dưới gốc cây lại cứng đờ và nặng nề hơn bao giờ hết. Mong đợi gì hơn khoảnh khắc "tình yêu nhuốm màu" năm ấy! Yujin bắt đầu thiếp đi trong một giấc mơ bởi sự mất sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro