Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Mọi thứ coi như rối tung. Không thể nào bừa bộn hơn được nữa. Sting thì đang ở trong phòng ôm Yukino ngủ li bì. Lector, Frosh, Happy, Lily và Carla thì mỗi người mỗi hướng ngủ thẳng cẳng trong phòng của Lector và Frosh. Natsu và Lucy một phòng một giường. Levy và Gajeel cũng vậy. Erza và Wendy thì đang ngủ trong một căn phòng rất đẹp. Romeo thì một phòng. Gray thì đã dậy nhìn sang Katerine đang ngủ ở phía giường kia. Anh thức dậy đi ra ngoài thì bị sốc khi thấy một bãi chiến trường khủng khiếp. Anh lại tiếp tục đi ra ngoài để hít thở. Đột nhiên anh nhìn thấy Juvia. Nhưng có vẻ cô không nhìn thấy anh. Cô chỉ đang nhìn về phía bầu trời một cách bình yên. Trông cô vẫn như thế. Vẫn duyên dáng khi đứng một mình nhìn ngắm bầu trời. Dáng vẻ toát lên một vẻ đẹp thuần khiết.

Gray biết mình không thể ngăn nổi mình muốn biết lí do tại sao cô lại làm như vậy từ 4 tháng trước và tự ý quyết định ra đi nhanh mà không màn đến ai cả. Anh đi tới ý muốn hỏi cho rõ nhưng vừa được một bước thì anh đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi.

"Juvia.." Rogue đi tới. Gray đứng vào phía trong góc xem xét. Rogue bây giờ đang ở bên cạnh Juvia.

"Vâng!!" Juvia quay sang lại đối diện với Rogue cười.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?!" Rogue hỏi. Khuôn mặt thả lỏng một chút.

"À. Juvia có thói quen là ngắm mặt trời vào buổi sáng." Juvia mỉm cười nói thành thật với Rogue.

"Lạ vậy. Không phải trước kia cô không thích ánh sáng hay sao?!" Rogue khoanh tay thắc mắc.

"À. Thói quen này có được từ lúc Juvia vào hội Fairy Tail."

"Juvia!! Cô cảm thấy như thế nào khi là thành viên của Sabertooth." Rogue đột nhiên chuyển đề tài nhìn thẳng vào mắt Juvia.

"Rất vui. Mọi người rất tốt với Juvia. Nơi này rất giống một gia đình vậy!!" Juvia hạnh phúc nói thẳng ra. "Đặc biệt là Yukino, Sting, Lector, Frosh và cả Rogue nữa. Ai ai cũng đối xử với Juvia rất đặc biệt."

"Vậy Juvia à??!" Rogue thả tay xuống nắm lấy tay của Juvia. "Có thể cho tôi trở thành người đặc biệt hơn không?!"

"Hã??!" Một từ mà ở hai nơi đều thốt lên. Gray đứng bên trong nghe được giật đứng người. Cảm giác tức giận đang lên nhưng anh vẫn cố gắng đứng yên để nghe.

"Juvia. Tôi thật lòng đó." Rogue nắm chặt hai tay của cô. Mong chờ. Thấy cô ngượng nghịu. Anh mới nói tiếp. "Hay là cô..vẫn còn nhớ đến Gray."

Nghe tới đó Gray bỗng giật mình nhìn ra xem phản ứng của Juvia thế nào. Thấy cô cứ trầm xuống. Định bước ra thì lại nghe tiếng cô cất lên.

"Xin lỗi. Juvia cần thêm thời gian. Quên một người thật không dễ." Juvia cúi xuống nói. Rõ ràng từng chữ. "Nhưng nói thật trong hội Sabertooth người đặc biệt nhất đối Juvia là Rogue." Cô ngước lên cười hạnh phúc nói với Rogue. Anh bất ngờ vì câu nói. Không thể nào ngăn mình. Anh cười rồi ôm Juvia vào lòng.

"Cảm ơn." Rogue vùi sâu vào hõm cổ Juvia thì thầm. Cô cũng ôm lấy anh.

Gray lúc này không thể nào tức giận hơn được nữa. Anh nắm chặt hai tay kêu rốp..rốp.. Anh không nghĩ rằng người con gái ngày trước luôn bám đuôi anh. Kêu thích anh. Nói yêu anh mà bây giờ lại muốn quên anh đi, muốn từ bỏ anh à.. Anh không cho phép, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận được chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Gray định bước ra la lên thì đột nhiên vai mình trở nên nặng lên. Anh quay lại thì thấy mọi người của hội Fairy Tail. Và người đặt tay lên vai anh là Natsu đứng đó lắc đó lắc đầu rồi cả bọn lôi anh đi. Đến một căn phòng nào đó không có ai, đặt anh xuống.

"Mọi người làm cái quái gì vậy??" Gray hét, Katherine ngồi xuống cạnh anh.

"Chính tôi cũng muốn hỏi cậu muốn làm gì đó Gray??" Erza đứng khoanh tay trừng mắt lên hỏi. 

"Không lẽ cậu tính ngăn cản Juvia sao?" Lucy hét lên. Vì Natsu đã nhanh chóng cản cô ấy lại. Lucy cũng dần bình tĩnh lại nhưng chỉ là cố gắng kiềm chế mà thôi.

"Đó là chuyện của tôi.." Gray nhìn sang chỗ khác.

"Cậu có bị gì không?? Juvia đang có một sống bình thường trở lại rồi cậu đừng có mà nhúng tay vào chỗ đó nữa..!!" Levi tới nắm cổ áo của cậu răng đe. Katherine thấy thế đẩy Levi ra rồi xem lại Gray xem có bị sao không.

"Này các người mới có chuyện đấy, Gray là đồng đội của các người tại sao cứ luôn nói tốt cho Juvia vậy? Với lại để nhắc lại cho mà nhớ. Chính cô ấy là người đã gây ra cuộc tấn công cho hội 4 tháng trước, tôi là người bị đổ lỗi đấy, tôi bị oan vậy mà lúc đó không ai đứng ra nói giúp tôi cả...tôi cũng thành viên của hội. Tôi cũng là gia đình của Fairy Tail." Katherine đứng ra nói rõ một hồi mặc dù rất ghét việc Gray lại đi có tình cảm với con nhỏ Juvia kia nhưng cô không thể anh bị nói này nói nọ được.

"Katherine chúng ta đã không muốn nói về chuyện này rồi nên đừng có mà ngu xuẩn lại đem ra làm chủ đề cho chủ đề khác." Erza giọng bình tĩnh đến lạ thường nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy sợ.

"Đúng thế Katherine để tôi nói cho cô biết. Juvia không giống như những gì cô miêu tả đâu. Chúng tôi quen cô ấy đã lâu và chắc chắn một điều rằng Juvia sẽ không bao giờ làm ra chuyện bán đứng với hội cả." Lucy nắm chặt tay cố gắng kiềm chế.

"Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề của Gray nên đừng có mà để chúng tôi phải điều tra chuyện tấn công hội một cách nghiêm túc. Một khi đóng lại thì đã là đóng lại rồi đừng có mà lôi nó ra." Levi lắc đầu. "Juvia đã không muốn chúng tôi phải truy cứu nên hãy biết ơn vì điều đó đi."

"Anh Gray làm ơn. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Lúc chị Juvia cần được bảo vệ.  Anh đã ở đâu??" Wendy đứng kế bên Romeo không vững. Cô bé nhớ lại hình ảnh lúc đó. Chỉ có một mình Juvia và bao quanh bởi những người ghét cô. Cô bé cảm giác khó chịu hẳn lên.

"Gray..trước đây cậu đã không nhận ra thì tôi mong cậu mãi là thằng đần. Đừng làm gì trong cuộc sống của cô ấy nữa." Natsu đi đến khụy xuống đặt tay lên vai Gray.

"Natsu nói đúng đấy. Gray cậu không thể ích kỷ như thế được." Gajeel gật đầu đồng tình.

"Mọi người bị làm sao vậy. Tại sao lại tra hỏi anh ấy như vậy. Juvia có gì tốt. Gray và tôi mới là người của Fairy Tail không nên cứ trách móc anh ấy như thế chứ." Katherine la lên. Cô chịu từ nãy tới giờ rồi.

"Katherine đừng để lời nói của chị mà dẫn đến hậu quả sau này. Juvia đang là và sẽ luôn là đồng đội của chúng tôi." Romeo nay giờ đứng yên bây giờ đã lên tiếng. Trông cậu có vẻ giận dữ hơn bao giờ hết. Katherine cũng cảm thấy rùng người.

"Tôi không biết phải làm gì cả. Khi thấy cảnh tượng đó. Tôi không ngăn được mình.." Gray cúi mặt xuống. Katherine khi nghe được cô cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Cô quay qua chỗ khác.

"Buông bỏ đi. Để cô ấy có một cuộc sống mới." Gajeel thở ra nặng nhọc. "Tất cả mọi người đều mong muốn Juvia có một cuộc sống tốt hơn. Chính tôi cũng như thế!! Tôi là đồng đội lâu nhất của cô ấy nên tôi mong cậu đừng làm gì cả.."

----------------------------------------------------------------------------

"Sao vậy?? Mọi người trở về rồi à??" Sting tỏ vẻ buồn chán khi tất cả hội Fairy Tail trở về quá sớm.

"Phải chúng tôi còn phải làm nhiệm vụ...nên không thể ở lại lâu được." Lucy gật đầu.

"Vậy có gì mai mốt ghé qua chơi nha mọi người??" Yukino mỉm cười.

"Gajeel tạm biệt. Hẹn lần sau!!" Juvia nói, mỉm cười tự nhiên với Gajeel.

"Tất nhiên là như thế rồi..có gì thì liên lạc với tôi đó" Gajeel cười. 

"Tất nhiên." Juvia cười.

"Tạm biệt nhé Juvia. Mong sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau." Levi vẫy tay chào. Lucy tới ôm cô một cái.

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Juvia chỉ nói có chừng đó chứ không còn gì để nói nữa.

"Tạm biệt nha chị Juvia. Chị hãy sống thật tốt nhé." Wendy và Romeo đến nói với Juvia. Cô mỉm cười gật đầu.

"Juvia. Hãy tự chăm sóc cho bản thân đấy." Erza cười với cô. Cô cũng gật đầu đáp lại.

Rồi tất cả mọi người ra về. Trong suốt quá trình Gray và Katherine không cất nổi lên lời.

------------------------------------
2 tuần sau.

Buổi tối.

Trong giấc mơ Juvia nhìn thấy một bóng người mặc áo màu đen trông rất quen thuộc. Cô liền đi tới xem thử.

"Ngài Zeref. Ngài làm gì ở đây??" Cô buột miệng hỏi khi thấy người đó quay lại.

"Juvia còn có cả ta nữa mà con." Từ đâu hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái. Là ngài Mavis.

"Ngài đệ nhất."

"Ừk. Là do con đã không còn là người của Fairy Tail nữa nên ta không thể nào nói chuyện với con được. Ta xin lỗi vì đã lẻn vào giấc mơ của con." Ngài Mavis gãi đầu cười cười. Juvia cũng nhẹ nhỏm hơn.

"Vâng không sao đâu ạ. Ngài kiếm Juvia có chuyện gì ạ!!"

"Ừkm...ta muốn con hãy giúp ta giải mê thuật cho tất cả mọi người của Fairy Tail." Mavis nhìn thẳng vào Juvia khiến cô bối rối.

"Mê thuật?? Là sao ạ??" Cô thắc mắc.

"Katherine người đó đang sỡ hữu sức mạnh mê thuật. Có thể khiến mọi người tin tưởng, yêu quý mình và cũng có thể điều khiển được lý trí của con người." Mavis giải thích cặn kẽ.

"Đó là lí do tại sao mọi người lại tin Katherine." Juvia đã hiểu ra.

"Nhưng cái đó chỉ là một phần. Nếu muốn làm mọi người tin mình không dễ trừ khi người đó cũng tình cảm với mình. Thì sẽ dễ dàng hơn." Ngài Zeref đột nhiên lên tiếng.

"Là sao ạ??" Juvia nghe không thể hiểu.

"Là như thế này. Khi Katherine thi triển mê thuật với mọi người. Thì cô ấy phải chắc chắn tất cả mọi người cũng đều có tình cảm đối với mình. Và nhờ vào đó cô ấy cũng có thể làm cho mọi người ghét người khác theo ý cô ta muốn." Mavis xen vào giải thích cho Juvia hiểu hơn. Nhìn bây giờ thì cô đã hiểu hơn rồi.

"Vậy có nghĩa là anh Gray cũng có tình cảm với cô ta." Juvia cúi mặt xuống.

"Đúng vậy Gray mới đầu chỉ có một chút tình cảm thôi nhưng nhiêu đó là đủ với Katherine để làm cho nó lớn lên." Zeref gật đầu.

"Juvia hiểu rồi ạ. Nhưng tại sao hai người lại nhờ vào Juvia. Không thể nào đâu." Cô lắc đầu.

"Nếu bây giờ ta xuất hiện thì chắc chắn Katherine sẽ để ý và cô ta sẽ làm điều tai họa hơn. Zeref không thể nào xâm phạm vào các hội được nên ta phải nhờ con. Juvia mong con sẽ đồng ý." Mavis cầu khẩn cô không thể từ chối.

"Nhưng Juvia không biết gì cả."

"Đừng lo ta sẽ nhờ Zeref huấn luyện cho con. Trong vòng 2 năm. Đến lúc "Đại hội phép thuật" diễn ra thì chính tay con sẽ là người đánh bại Katherine." Mavis mỉm cười. Chỉ sang Zeref. Ngài gật đầu. Cô thấy hơi ngại.

"Có được không ạ." Juvia hỏi.

"Được thật ra ra ta đã luôn muốn nói chuyện với con. Từ sau lúc con đã tự tay xóa đi kí hiệu Fairy Tail. Đã chứng minh rằng con rất mạnh mẽ." Ngài Zeref gật đầu hơi mỉm cười.

"Ngài nhìn thấy được sao ạ??"

"Tất nhiên rồi." Zeref nhún vai nhìn sang Mavis. "Mavis luôn ở đó thì tất nhiên ta cũng phải theo dõi cô ấy rồi."

"Vậy xin nhờ vào ngài." Juvia cúi đầu.

"Vậy sau 2 ngày nữa. Zeref sẽ đến đưa con đi. Ta mong con hãy giúp ta." Mavis mỉm cười rồi từ từ cùng với Zeref biến mất.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro