Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm trằn trọc, quầng mắt của Tú An thâm lại. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã phải make up đậm hơn thường ngày để che quầng thâm đi, vì vậy mà hôm nay cô không hề tự tin.
Tú An ra khỏi nhà khi bố mẹ đã đi làm rồi. Vừa khóa được cửa lại, cánh cửa nhà bên liền mở ra. Lâm Vũ ăn mặc chỉnh tề xách cặp, cũng đang đóng cửa như cô.
-Em tới trường sao?
Tú An gật đầu.
-Đi cùng xe với anh đi. Ngoài trời rất lạnh.
-Không cần đâu ạ. Cuối buổi em muốn đi ăn cùng Mộc Trà, đi xe của em vẫn tiện hơn.
-Hôm qua anh đã gặp Mộc Trà rồi. Cuối buổi anh dẫn hai đứa đi ăn luôn. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ muộn mất.
Tú An thở dài. Anh không biết rằng cô không muốn gặp anh đến mức nào ư? Tại sao còn cố ý xây dựng tình huống để gặp mặt?
Cả quãng đường đi, Tú An nhắm chặt mắt. Cô biết anh sẽ không hỏi nếu như cô giả vờ đang ngủ rồi.
Việc Tú An đi cùng xe với một gương mặt được mong chờ như Lâm Vũ cũng khiến dân thường phải ngoái lại nhìn. Ngày hôm qua không vào mạng xã hội, cô không biết rằng video phần biểu diễn của mình lại được tung lên và có nhiều lượt xem đến vậy. Hệ quả là sau khi xuống xe, ai nấy đều nhìn cô và Lâm Vũ cùng bước vào sân bóng rổ.
-Hôm qua em biểu diễn rất tốt. Khả năng chơi violon cũng tốt hơn ngày xưa rất nhiều.
Tú An liếm môi, vội vàng từ biệt anh:
-Em phải đi thay đồ đây. Tạm biệt.
Chí Linh đón đầu cô ngay ở cửa phòng thay đồ, khuôn mặt dại trai của Chí Linh không còn xa lạ gì với Tú An cả. Chắc có lẽ ban nãy cô ấy cũng nhìn thấy cô và Lâm Vũ đi cùng xe.
-Khai mau, bạn có quan hệ gì với anh ấy?
-Thanh mai trúc mã.
Sau câu nói ấy, Tú An phải hứng chịu 101 câu than vãn từ cô bạn về việc sao số của Chí Linh lại đen đủi như vậy, sao ông trời không để cô sinh ra cạnh nhà của anh, hay việc Tú An sống trong may mắn mà không biết hưởng. Trước khi tha cho cô vào thay đồ, Chí Linh còn nói nốt một câu:
-Ngoại hình của bồ như vậy cũng chẳng quan tâm đến trai đẹp đâu nhỉ?!
Cuộc thi bắt đầu, Tú An đã yên phận bên cạnh một trong ba vị cố vấn học tập từ lâu. Cô cố ý đứng ở đầu bàn bên này, cách xa Lâm Vũ một chút.
Cuộc thi diễn ra hết sức căng thẳng khi các thí sinh liên tục phải nhờ tới sự giúp đỡ của các vị cố vấn. Tú An liếc nhìn Lâm Vũ. Anh đang ghi chép điều gì đó hết sức chăm chú. Một lúc sau, khi mà các thí sinh đang tập trung làm phần thực hành thí nghiệm của mình, Lâm Vũ bỗng dưng ngoắc tay cô lại phía mình.
-Anh cần gì ạ? – Tú An thì thầm.
Lâm Vũ nhìn cô như thể cô vừa nói sai một điều gì đó, nhưng rồi anh bỏ qua, nói vào việc chính.
-Giúp anh làm sơ đồ hóa học.
Tú An giật mình. Trước đây Lâm Vũ luôn miệng mắng cô không chăm chỉ học hành, nhưng bây giờ lại nhờ cô làm một vấn đề chuyên môn cao như vậy. Tú An vội vã lắc đầu.
-Em không làm được đâu.
-Đừng kiếm cớ từ chối. Em là sinh viên khoa Hoá, không phải một sơ đồ đơn giản cũng không làm được chứ? Với lại anh nghe cô Vân nói rồi. Thành tích ở trường của em rất tốt.
Thì ra cô giáo chủ nhiệm của cô hiện tại cũng đã từng chủ nhiệm anh 4 năm đại học.
Tú An nhận lấy tờ giấy, cúi người trở về chỗ. Nhưng thật nhanh, tay cô bị kéo lại.
-Đứng cạnh anh.
Lâm Vũ lại cắm cúi ghi chép, Tú An ngẩn người. Chỉ một câu nói của anh thôi cũng làm cô rung động đến lạ. Tú An liệu có thể đứng cạnh anh hay không?
Phương trình anh đưa đối với Tú An có phần mới mẻ, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng hoàn thành. Tú An đưa tờ giấy lại cho anh, chưa kịp chạy đi thì anh đã chìa ra một tờ giấy khác.
Cứ như vậy, sau khi cuộc thi kết thúc, Tú An đã giúp anh cân bằng được 18 phương trình phức tạp. Số phương trình cô giúp anh cân bằng, căn bản anh chỉ nhìn qua, sau đó lại vứt sang một bên. Tú An buồn bực. Vốn biết là anh chỉ cần những hệ số cân bằng, nhưng cô cảm thấy anh chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi bao nhiêu công sức của cô như vậy thật không công bằng.
Sau khi kết thúc cuộc thi, nhà trường sẽ mở tiệc đãi khách. Thế nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, Lâm Vũ đã từ chối được cô chủ nhiệm đang nài nỉ anh ở lại một cách hết sức nhiệt tình.
-Hai đứa quen nhau hả? – Cô Vân hỏi khi thấy Lâm Vũ dẫn Tú An đi tới.
-Em và Tú An rất thân thiết với nhau đó ạ.
Nhìn anh cười, Tú An không khỏi thở dài. Chính xác phải là "Em và Tú An trước đây rất thân thiết" mới đúng.
Ngồi trên chiếc xe của Lâm Vũ, Tú An ngước nhìn ra ngoài trời. Trời có vẻ muốn mưa. Mùa đông mà mưa sẽ rất lạnh. Cô bỗng chốc rùng mình. Nếu như hôm nay cứ đi xe máy, chắc sẽ chết cóng mất.
-Em lạnh sao? – Lâm Vũ hỏi. Hình như anh nhận ra cái rùng mình của cô.
-Không sao. Trời có vẻ muốn mưa thôi.
Khi hai người tới một quán lẩu thì Mộc Trà đã tới đó trước rồi. Nghe nói hôm qua khi nhìn thấy Lâm Vũ đứng trước cửa thang máy, Mộc Trà đã hét toáng cả chung cư lên, vui mừng tới mức có thể nhảy chồm lên mà ôm chầm lấy anh. Đến bây giờ, biểu cảm của cô vẫn vậy, chỉ là có lướt qua Tú An một chút.
Tú An ngồi xuống cạnh Mộc Trà, mỉm cười một cái tỏ ý không sao. Cả bữa ăn cô nói rất ít, chỉ chủ yếu nghe thông tin từ anh qua những câu hỏi Mộc Trà thắc mắc.
Thì ra sau khi anh ra nước ngoài đã làm cho một công ty dược phẩm ở đó. Nghe đồn là làm phần hóa nghiệm thuốc phiện để đưa vào làm dược phẩm. Anh hoàn thành công việc rất tốt, rất nhanh đã được thăng chức. Vốn dĩ anh đã trở về một tuần, nhưng vì phải giải quyết một số giấy tờ mà bây giờ mới trở về nhà. Hiện tại anh cũng được giao cho việc quản lí ở chi nhánh trong nước.
Tú An là con một trong nhà, bố mẹ đương nhiên mong cô có một công việc ổn định. Với việc Tú An từ nhỏ đã không chăm chỉ học hành, ông bà vốn dĩ rất lo lắng, mong muốn con gái có một công việc tốt nhờ học hành đã tan tành mây khói. Cuối cùng mục đích cũng chỉ mong con gái lấy được một người chồng tốt.
Tú An từ nhỏ đã được bố mẹ gán ghép với nhà thông gia. Lâm Vũ từ nhỏ quý cô như vậy, cũng rất hợp ý ông bà. Nhưng từ khi anh đi, mọi thứ bình thường của Tú An đã không còn bình thường nữa.
Ngày thi cuối cùng của cuộc thi hóa học, Tú An tiếp tục giúp Lâm Vũ cân bằng phương trình. Cô nhẹ nhõm nhìn các bạn lễ tân còn lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong khi mình được đứng yên một chỗ. Tuy vậy, các phương trình mà Lâm Vũ giao cho cô hôm nay phải nói là phức tạp thật sự. Có vài phương trình cô không thể nghĩ ra cách cân bằng, liền đẩy tay trả lại anh. Những lúc ấy, Lâm Vũ lại mỉm cười nói:
-Sau này sẽ chỉ cho em cách cân bằng nhanh nhất.
Các thí sinh liên tục hỏi, Lâm Vũ cùng các vị cố vấn liên tục trả lời. Đến gần trưa, cuối cùng cuộc thi cũng tìm ra được người chiến thắng. Người đạt giải quán quân là một tiền bối khóa trên của Tú An. Cô mỉm cười. Khoa Hóa của cô bao năm nay đều có những gương mặt xuất sắc như vậy. Nghe nói Lâm Vũ ngày trước cũng đã từng đạt giải quán quân.
Lễ bế mạc của cuộc thi, câu lạc bộ nhạc cụ cũng sẽ biểu diễn một tiết mục kết thúc. Vì vậy sau khi các vị cố vấn tiến về vị trí khách mời, Tú An phải chạy vội tới phòng chờ. Phúc Nguyên có vẻ sốt ruột, cậu gõ gõ tay lên tường đầy vội vàng.
Bản hòa tấu violon kết thúc lễ bế mạc là một bản nhạc rất vui. Vì vậy khi Tú An tiến lên trước, cô đã cười tươi hết mức có thể.
Kết thúc bài hòa tấu, ánh mắt Tú An lướt qua gương mặt của Lâm Vũ, rõ ràng anh đang cười tự hào lắm. Cô bất giác mỉm cười. Trước đây Tú An luôn muốn được anh cười khen ngợi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro