Chương 6: Thiên hạ đệ nhất công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này này... các ngươi đã biết chưa, Mục Dương công tử trở về Lăng thành rồi!
_ Công tử về rồi ? Thật sao ? Vậy thì thật tốt quá, tâm ta nhớ chàng ấy muốn chết rồi!
_ Không chỉ ngươi đâu tiểu cô nương, nữ nhân của cả Lăng thành... à không... phải là cả Tần quốc này nhớ công tử đến phát điên rồi!
_ Đúng đúng! Gần nửa năm rồi, công tử mới từ Hoắc thành xa xôi trở về. Nghĩ đến cảnh công tử hành nghiệp trượng nghĩa, cứu người chữa bệnh là ta đã không thể ổn định nhịp tim rồi!
_ Dung mạo công tử có thể nói là số một thiên hạ, so với Định vương gia ở Hạ quốc chỉ hơn không kém, y thuật có thể đứng trên thần y Đan Mộc, tỉ thí võ công lại có thể không phân thắng bại với Thần đao Lý Uông. Ai, sao thiên hạ lại có nam nhân tuyệt mĩ đến vậy!!
...
    Khắp nơi trong Lăng thành đều nói một chuyện, đó là: Một trong " Tam đại công tử" của thiên hạ - Nhất Mục Dương công tử đã quay về kinh thành. Đến cả các nam tử đến Minh Châu quán uống rượu, tìm hoan lạc cũng không quên bàn về điều này.
...
    Trong căn phòng trên tầng ba, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nữ tử mặc sam y màu trắng, mái tóc thả nhẹ ra sau, được cài một cây trâm bạch ngọc, toát lên vẻ dịu dàng hiếm có. Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng tắp đến chốn hoàng cung. Tay nàng vân vê chén ngọc, tiếu tựa phi tiếu.
    Nam tử nhìn chăm chú vào nàng, thưởng thức ly trà trong tay, khuôn mặt hắn thanh tú, đôi môi nở nụ cười khuynh thiên hạ, đôi mắt ẩn chứa tia ôn nhu tuyệt đối, bất cứ ai nhìn vào đều phải tương tư.
_ Vũ, ta nhớ nàng! - Một lúc sau, nam tử mở lời.
Chu Vũ không nói gì, tay tiếp vân vê miệng chén, mắt vẫn lơ đãng nhìn. Nam tử thấy vậy, thở dài.
_ Vũ... ta thực sự... thực sự rất nhớ nàng!!
_ Vũ... Vũ... Chu Vũ...!
_ Lắm lời! - Chu Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được, quay đầu lại, híp mắt nhìn nam nhân kia. - Nói đi, ngươi lại có vấn đề gì?
_ Vũ, ta đã nói rồi, nửa năm không gặp, ta thật nhớ nàng!- Hắn tiếp tục thở dài.
_ Nhất Mục Dương... đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Có phải ngươi đang cảm thấy thật buồn nôn khi nói những lời như vậy không ? Ta cũng đang cảm thấy vậy đấy! Ngươi có nhanh cho ta không, nếu gọi bổn cô nương đến đây chỉ để nói mấy câu mất mặt như vậy thì về đi.
    Đôi mắt hắn khẽ động, rồi lại không dấu vết thu lại vẻ bối rối.
_ Ta... rỗng túi rồi! Vũ, ta hết tiền rồi, nửa năm nay, ta dùng tiền mình để chữa bệnh cứu người, bây giờ, một đồng cũng không có. Vũ... nàng biết đây...
    Chu Vũ ngưng đùa nghịch chén trà, đôi tay nhón một quả mận đào, khuôn mặt hiện tia khinh bỉ
_ A, Mục Dương công tử vang danh thiên hạ, nam nữ đều thích, già trẻ đều yêu, phong thái tuấn nhã, ra tay hào phóng, võ công cao cường đã "chết" vì bị chó cắn sao ? Hôm nay lại có thể hạ mình đến đây xin tiền một nữ tử như ta ? Cút cho bổn quận chúa, không tiễn!
_ Quận chúa cứ đùa - Nhất Mục Dương vẫn nở nụ cười dịu dàng-  Nếu có thể nhận tiền của Quận chúa quyền uy không kém Hoàng thượng, nhan sắc khuynh thiên đảo địa, bà chủ lớn của Minh Châu công quán thì phải là phúc của ta mới đúng. Vậy nên,  mong người cho ta mượn nửa số tiền mà Minh Châu tháng này thu được để tiếp tục "hành việc trượng nghĩa". Dù sao thì, Mục Dương ta cũng là Phó chủ quan mà.
_ Phó chủ quán? - Chu Vũ mở to mắt, nhìn nam nhân, rồi bỗng dưng bật cười ha hả, phá vỡ hình tượng thiếu nữ duyên dáng lúc trước- Vậy ngươi cứ lấy đi, dù sao thì ngươi cũng là Phó chủ quán dưới một người trên vài người mà.
    Nhất Mục Dương nhìn chằm chằm nữ tử, đôi mắt hoàn toàn mất vẻ ôn nhu lúc trước. Vận công ném mạnh chén trà về phía đối diện. Nàng không tránh, vẫn nhắm mắt thưởng trà. Chén trà kia ném sượt qua tai nàng, mấy sợi tóc ở đó theo đà bay lên. Mục Dương thu công, hừ lạnh
_ Cứ lấy ? Vậy lần trước, ta tự lấy tiền, là ai cho người lấy trộm quần áo của ta khi tắm, làm hại ta phải ở trong nước lạnh đến ốm cả người ? - Mắt nam tử càng ngày càng híp vào, giọng không che dấu được sự tức giận.- Sau đó, ta tũng quẫn quá, cũng chỉ lấy chút tiền trong công quán để mua 2 cái màn thầu, là cô nương nào sai người bỏ xuân dược vào thức ăn của ta, hại ta nhịn đến mức muốn hỏng? Là ai ?
Chu Vũ lần nữa mở to mắt, đứng bật dậy, tay chỉ vào mặt nam tử
_ Ngươi... ngươi bị bỏ xuân dược mà không đi tìm nữ nhân ? Lại tự mình chịu tới sáng ? Ai nha, chẳng phải ta đã cho người đem đến một cô nương tươi trẻ rồi sao ?

    HÌnh như đấy không phải trọng điểm  hắn muốn nhắc tới thì phải.

_ Ta đã cho người đuổi nàng ta đi rồi! - Mục Dương hậm hực- Mà đấy không phải điểm trọng yếu. Cái ta muốn nói là nếu lần này không xin ngươi, không biết tiểu hồ ly đây có thể hay không sẽ giết ta.
Chu Vũ mất hết cả kiên nhẫn, mặt mày chau lại, tỏ vẻ không vui
_ Được rồi được rồi Phó chủ quán, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa, ta thực đau đầu. Ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy, điều kiện là đừng có đến tìm ta phiền phức là được.
Mục Dương công tử cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng như lúc đầu.
_ Được, tiểu hồ... à không... tiểu Vũ, nàng đúng là người ta yêu nhất!
'Thật là nhàm chán' Đây chính là suy nghĩ của Chúc Diệp khi đứng hầu trà cho hai vị chủ tử này. Một người yêu tiền như mạng, một người yêu tiền hơn mạng, cuộc nói chuyện của những kẻ yêu tiền cuối cùng vẫn là tiền, không hơn không kém.

    Hai người lại ngồi uống trà, tiếp tục bàn về vấn đề tại sao Mục Dương công tử lại không "lăn" trên giường với phụ nữ khi bị bỏ xuân dược.

   Nhất Mục Dương luôn né tránh vấn đề này bằng việc ăn. Đúng, ăn, tập trung ăn điểm tâm, mặc kệ nữ tử vẫn đang lảm nhảm chuyện phòng the.

   Có vẻ thấy người ngồi đối diện chỉ tập trung ăn, không thèm để ý đến mình, Chu Vũ lập tức cho người dọn sạch bàn ăn, đứng dậy kéo Nhất Mục Dương ra ngoài. 

 _ Chu Vũ, ngươi làm cái gì thế, buông bản công tử ra!! - Cái mụ điên này tính làm gì hắn thế. Đang yên đang lành, tự nhiên cho người dọn đĩa bánh của hắn rồi kéo hắn ra ngoài. Bị bệnh à ?

   Chu Vũ dừng lại, liếc đôi mắt đã chuyển lạnh nhìn hắn.

_Sao ? Dám ra lệnh cho bổn Quận chúa ? Vậy chắc người không cần tiền nữa rồi nhỉ ? Ngươi thấy với khả năng của ngươi thì nên đứng trên ra lệnh cho ta đúng không ? Nếu nghĩ thế thì cái chức Phó chủ quán gì đấy ngươi đừng làm nữa, giỏi thì ra mở thanh lâu mà kiếm tiền, đừng ăn bám bổn quận chúa, giỏi nữa thì đi cưới Thanh Hoa công chúa, trở thành phò mã rồi hãng quay về đây ra lệnh cho ta.

   Mục Dương:"..." Hắn mới chỉ bảo nàng buông tay hắn ra thôi mà, sao mà đã nói đến vấn đề trở thành phò mã gì gì ấy rồi ?

_ Không phải, ngươi nghĩ xa quá vậy. Ta chỉ muốn ngươi buông tay ta ra một chút, chờ ta dịch dung xong, dù ngươi có đưa ta đi bất cứ đâu ta cũng không phản kháng.

_ Ồ. Với vẻ đẹp này của ngươi, ta nên bán ngươi vào phố Thanh Lâu nhỉ. Sau đó đấu giá ngươi, ta tin chắc bọn chúng sẽ ra giá trên trời đấy. 

    Nói xong, nàng buông tay hắn ra mà cười quên mất trời đất, hình tượng thiếu nữ gì đó cũng bị ném lên chín tầng mây.

    Cái mụ tâm thần này!

    Nhất Mục Dương bĩu môi, nhanh chóng quay về phòng dịch dung. Không nhanh lên, không biết người ngoài kia sẽ làm gì hắn nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro