Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
         Mọi người nhìn về phía Nam và bàn tán xôn xao khi Nam xuất hiện. Ngọc khều khều Vi để mắt Vi không chú tâm vào cái điện thoại nữa.
         _Ngọc : Ê, bà nhìn kià ( Ngọc lấy tay khều vào vai Vi)
         _Vi: Hã???(mặt Vi ngây thơ ngước lên nhìn Ngọc)   
         _Ngọc: Nhìn kìa(Ngọc lấy tay chỉ ra ngoài cửa lớp)  

         Vi nhìn theo ngón tay của Ngọc, Vi hốt hoảng " Đó không phải là người hồi nải hay sao? Tại sao người đó lại ở đây? Hay là ...." ( Tự nhiên trong đầu Vi hiện lên rất nhiều câu hỏi đặt ra). Nam đi ngang qua chỗ Vi đang ngồi và nháy mắt một cái với Vi làm Vi giật mình cắt đứt mọi suy nghĩ hiện đang trong đầu và Nam lại chỗ ngồi ngay sau lưng Vi có cái bàn trống và ngồi xuống đó. Vi lại suy nghĩ " Anh ta không phải lớn tuổi hơn mình sao, anh ta cao lớn vậy mà, rõ ràng là anh ta không mặc đồng phục của trường nhưng tại sao lại... " . Nhắc đến con người Vi thì thật phức tạp, một con người hay suy nghĩ nhiều mà đặc biệt là hay suy nghĩ lung tung ( người khác nói một đằng mà lúc nào cũng nghĩ theo hướng khác ).
* * *
         Cô chủ nhiệm cũng đã bước vào lớp, mọi thứ diễn ra giống như những ngày đầu năm khi đi học bình thường. Cũng giới thiệu, chia tổ, rồi bầu ban cán sự lớp...do Vi học cũng được với lại được bạn bè trong lớp bầu cử nên được làm lớp trưởng. Vi bước ra khỏi bàn để đi lên bục giảng phát biểu một chút thì bị vướng phải cái miếng sắt nhỏ xíu ngay mép ghế, làm quần Vi đang bị tướt miếng chỉ nhỏ xíu giờ lại bị rách bự ra thêm. Khi Vi bước lên và quay xuống lại thấy mọi người nhìn mình chỉ chỉ cái gì đó rồi bàn tán rất ồn ào, mà còn cười lớn nữa. Nam hiểu ra vấn đề liền lấy áo khoác của mình đi ra khỏi bàn và đến chỗ Vi đang đứng. Không kịp để Vi nói gì, Nam nắm tay Vi kéo nhích lại gần mình một chút rồi quàng áo khoác ngay hông từ đằng sau lên và cột lại. Lúc này Vi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Nam thôi, vì Vi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi người trong lớp ồ lên um sùm, người thì bất ngờ, người thì ganh tị với Vi. Nam quay qua hướng cô giáo đang ngồi :
            _Nam : Thưa cô cho em đi ra ngoài một chút ( Nam vừa nói xong chào cô một cái)

            Chưa kịp để cô trả lời thì Nam đã nắm tay Vi dẫn Vi đi ra ngoài lớp. Đi đến bậc thang thì Vi rút tay ra.
            _Vi : Nè!!! Cậu vừa làm cái gì vậy? ( Vi vừa nói vừa tháo cái áo khoác quăng vào người Nam)
            _Nam : Cô ngộ thật, tui vừa mới giúp cô mà cô còn thái độ kiểu đó à! 
            _Vi : Giúp gì mà để cho.....
            _Nam : ( Ngắt lời Vi, Nam lấy tay chỉ vào dưới quần của Vi) Cô nhìn kìa ( Nói xong lại cười nhếch mép)

           Vi bàng hoàng quay xuống nhìn thì thấy có một vết rách to. Vi đỏ mặt quay lên nhìn Nam
           _Vi : ( Vi cười một cách miễng cưỡng, ngượng nghịu) Cho...cho tui...xin mượn lại cái áo khoác đi ( vừa nói vừa gãi đầu) 
  
           Nam cười và thảy áo khoác ngược lại cho Vi, Vi cột xong thì lại nói thầm " Trời ơi, vô lớp một cái là mất mặt chết đi được ". Không biết nói thầm sao mà để Nam nghe được
           _Nam : Cô mà cũng biết mất mặt nữa à! Tưởng cô mập nên mặt dày không biết mắc cỡ chớ 😂😂😂

           Nghe xong Vi nhìn lên Nam và gửi cho Nam một cặp mắt hình viên đạn. Nam xoay mặt và đi về lớp, Vi đứng vò đầu bức tóc tự dằn vặt mình...
* * *
           Đến giờ ra về, Vi quay xuống nhìn Nam và nói :
           _Vi : Nè! Mai tui sẽ trả áo khoác lại cho...yên tâm đi, tui sẽ giặt sạch nó.
           _Nam : À cái đó thì khỏi, không cần phải trả lại đâu, cái đó nhà tui không thiếu
          
           Vi chưa kịp nói thêm gì hết thì Nam đã bỏ đi một nước, Vi nghĩ " Nhìn bộ dạng là biết con nhà giàu dư của rồi, hứ " .
* * *
            Đến nhà, Vi đi về phòng của mình bỏ cặp lên bàn rồi nhảy lên giường nằm ( ôi chu choa mạ ơi, Vi nhảy lên làm cái giường bị rung chuyển luôn) và chợp mắt một chút.
* * *
     Quay lại thời gian trước đó một chút.
             Từ những khi hè về, Vi rất là tội nghiệp vì hè Vi rất ít khi liên lạc lại với bạn bè cũ nên không đi chơi gì nhiều. Chỉ biết ở nhà xem phim, đọc sách, nghe nhạc và ăn mà không hề vận động nhiều, chính vì thế cũng là nguyên nhân làm cho Vi tròn trịa như bây giờ. Hầu hết mọi việc đó Vi đều phải trải qua một mình vì Quỳnh rất bận rộn vừa phải đi học đại học vừa phải đi làm thêm bán thời gian. Do gia đình cũng khó khăn, chỉ có hai chị em nên hai người phải dựa nhau mà sống. Vi rất muốn hè được đi làm thêm để giúp được chị một phần nào đó nhưng Quỳnh lại nhất quyết không cho cứ nói là : " Em còn nhỏ lắm, làm cái gì mà làm " ( thực ra là không muốn em mình chịu cực khổ). Vì thế mà thời gian gặp mặt của hai chị em cũng rất ít, chỉ có thể gặp được buổi sáng và buổi tối thôi. Mặc dù là vậy nhưng tình cảm của hai chị em này rất tốt. Nhưng hôm nay thì đỡ hơn nhiều rồi, vì ít ra là còn được đến trường nên đỡ phải ở nhà một mình. Vi chỉ mong đợi tới ngày đi học này mà thôi.
* * *
          Được một chút thì Vi tỉnh dậy, rửa mặt và thay đồ ra. Vi đi lấy hộp kim chỉ lại chỗ giường mình đang ngồi để may lại cái quần. Thấy chị mình đã cực khổ rồi nên không muốn chị phải lo cho mình những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Và lại càng không muốn chị phải tốn thêm tiền để mua quần mới cho mình.
* * *
          Thời gian cứ thế trôi qua đến sáng hôm sau, cũng dậy rồi VSCN rồi ra ăn sáng, xong thì vô thay đồ. Vi bắt đầu đi đến trường bằng phương tiện xe CĂNG HẢI như ngày hôm qua. Hôm nay rút kinh nghiệm rồi, chỉ đi bộ thôi không dám chạy xớn xa xớn xác nữa. Đang đi gần đến trường thì Ngọc từ phía sau chạy tới choàng tay lên vai Vi. Không biết là do lực mạnh quá hay là do vướng cái gì đã làm móc khóa trên balô của Vi bị rơi xuống đất.  Không biết gì và tiếp tục đi đến trường.
* * *
          Đằng phía xa có một bàn tay nhặt cái móc khóa lên và bỏ vào túi....

                                         Hết Tập 2                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro