Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phải rất chính xác-Penelope mỉm cười .
Arianne quan sát tác phẩm kia một lần nữa , cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô bé trong tranh .Đó là khuôn mặt của sự hoảng sợ tột cùng , và nếu như không phải vì cái lí do thuần tuý như ban đầu họ đã thấy thì hẳn là nó phải ẩn dấu một bí mật nào đó . Ở một góc của tác phẩm Ariannne thấy một mặt kính phản chiếu rõ ràng gương mặt của cô bé mở to hốc hác , còn người mẹ thì nhìn thẳng về phía ngừoi xem tranh , đôi mắt tuôn trào nước mắt , còn lí do cô ta khóc là vì lo lắng hay hối hận thì còn phải bàn . Penelope nói:
-Thật tiếc khi phải đấu giá một tuyệt tác thế này .
-Dạ-Helen nói-Arianne cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tại sao cậu lại nhận ra .
-Tớ đã nói là tớ nhận ra từ ý nghĩa của nó rồi mà .
-Ý cậu là tớ không thể vẽ được một tác phẩm sâu sắc thế này sao ?
-Không phải thế ,-Arianne cười-mà là cậu sẽ không tạo ra một tác phẩm mang hướng tiêu cực thế này .
-Vậy sao ?
-Chứ tớ biết là cậu giỏi mà . Mà nói cho tớ biết ai là chủ nhân của tuyệt tác này vậy ?
-Một hoạ sĩ cũng khá có tiếng trong giới đo , tuần trước người ta nhờ tớ đem đi đấu giá hộ , tớ hẹn gặp người đó nhưng lúc đến nhà của vị hoạ sĩ đó lại chỉ thấy bức tranh cùng lời dặn tớ đừng quên việc mà người đó đã nhờ .
Lúc này do không được tham gia vào cuộc nói chuyện này nên Jane muốn đổi chủ đề , cô nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro