Confusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Annie quay mòng mòng, cơn choáng váng đến từ trùng độc được cấy vào người đang dần hút cạn ý thức cuối cùng của nó.

Người nhân bản: không tồn tại cảm xúc, không biết mệt, không biết đau, không ký ức nhưng giống hệt nguyên chủ gien. Nhưng vốn dĩ được như vậy là do ngoài việc đưa gien chủ thể cấy vào người ấu nhi nhân tạo, một loài trùng đặc biệt ký sinh ở tuyến xúc giác và mô não đồng thời cũng được đưa vào.

Loại trùng này được cha gọi là "cún con," cứ định kỳ 3 tháng lại phải cho nó ăn bằng thứ nước đen ngòm kia. Bằng không, "cún con" sẽ nổi loạn, sẽ tấn công ký chủ, huý hết sạch dinh dưỡng và nước trong cơ thể, chỉ để lại bộ xương và tấm da khô đét.

Ngoài cái đó ra, cũng còn một cách nữa để kích thích sự tấn công của trùng độc: khi thân chủ có giao động cảm xúc mạnh mẽ, hoặc nói đúng ra là tâm lí bất ổn định có xu hướng nhân hoá. Sự biến đổi này sẽ được trùng nhạy cảm phát hiện do nơi ký sinh là nơi truyền đi cảm xúc ý thức, và gây ra cơn đau khiến người nhân bản tạm thời quên đi cảm xúc mới lạ này, nghiễm nhiên quay trở lại làm một sinh vật vô nhân tính.

"Chết tiệt!" Nó chửi thề, bình ổn lại cảm xúc đáng ra không nên có. Chưa bắt đầu cuộc sống của riêng nó đã bị người khác nắm thóp. Nó thề! Một ngày nó sẽ thoát ra sự kiềm chế này, lấy lại sự tự do vốn thuộc về nó.

Annie bò dậy từ chiếc giường bệnh của mình. Trong lúc nó ngất đi, David đã tiêm thức ăn cho lũ trùng rồi tiện tay đưa nó về phòng ngủ.

Nó lạch bạch đi tới nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, rồi ngước nhìn bản thân trong gương: một đứa bé tầm 8-9 tuổi, tóc nâu, mắt xanh. Sống mũi cao thẳng và xườn mặt góc cạnh thuộc về người da trắng tạo cho nó một vẻ cương nghị hơi nam tính, nhưng trên mặt lại có sự nhu hoà nhẹ nhàng của người phương đông, cùng làn da láng mịn không nhìn thấy lỗ chân lông như con gái. Nhìn nó, khó có thể nhận biết giới tính, nếu là nam thì chính là một cậu bé thanh tú, còn con gái thì hốc mắt sâu hoắm kia cũng thật quá lạnh lùng đi.

Nó nhìn kỹ lại bản thân trong gương, rồi lại hồi tưởng lại khuôn mặt của Annie Adams, chính chủ bộ gien được cấy vào người nó. Phải công nhận, vẻ ngoài họ giống nhau đến tám, chín phần, nhưng khác biệt lớn nhất là khí chất hai người.

Annie thật là một cô bé hoạt bát, trên miệng lúc nào cũng là một nụ cười mỉm thánh thiện, đôi mắt xanh biếc sáng rực rỡ như có thể tẩy rửa và rọi sáng mọi thứ trên thế gian. Khí chất này cũng dễ giải thích, là được nuôi ra từ sự cưng chiều sủng nịnh của cha mẹ cô, cũng từ sự ngưỡng mộ mà bao người dành cho gia tộc đứng đầu giáo đường: Adams - những người được tôn vinh là sứ giả của chúa, luôn sẵn lòng cứu giúp mọi người.

Còn nó, nó tự giễu, Annie giả, là hoàn toàn trái ngược. Chính nó còn không thể hiểu hết bản thân.

Lúc đặt câu hỏi thứ hai cho Laura về thân thế của vị chính chủ kia, Laura cũng có nói qua về việc người nhân bản khi sinh ra tính cách cũng sẽ phần nào như chủ nhân bộ gien của mình. Nguyên do là trong khi đang trưởng thành, những yếu tố sự kiện hàng ngày được cha sắp xếp để khiến người nhân bản được trải nghiệm như chính chủ, công thêm yếu tố trùng gien, nên đều phát triển thành một dạng.

Nhưng còn nó? Nó có điểm nào giống Annie thật ngoại trừ ngoại hình chứ? Còn chưa kể màu mắt hai người nhìn kĩ sẽ thấy sự khác biệt: mắt Annie sáng hơn, màu cũng tối hơn; mắt nó nhìn vào chính là mảng hồ tĩnh lặng u buồn, nhưng trong vắt đến rợn người. Lại còn vết bớt hình thù kỳ dị ở eo lưng nó là gì?

Vết bớt này như thể được săm vào vậy, là hình một con rắn bị thanh kiếm xuyên qua người, nhưng không đúng, là săm thì sẽ phải phẳng lì, nhưng đây rõ ràng là phần thịt lồi bị đổi màu. Nó cũng chỉ mới chú ý gần đây khi đi tắm, tạm thời ngoài nó ra thì còn chưa ai biết, nó thở phào.

Nó còn nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng nó không thể hỏi hai cả, cũng không ai nguyện ý trả lời nó một cách thật lòng. Không còn cách nào khác, nó đành phải tự mình tìm hiểu vậy, trừ khi hoàn toàn bỏ cuộc, nó sẽ không phí thêm một lần giao dịch với Laura nữa.

Annie tản bộ dọc theo dãy hành lang dài đằng hẵng như mê cung, hướng thẳng đến thư viện. Trong lúc đi đầu óc nó lại lơ đãng nghĩ đến một giả thiết đó là mình là một bản lỗi của người nhân bản. Nhưng như vậy tại sao mình không bị thế thân? Hơn nữa, nó có cảm giác David đối với mình có điểm khác biệt so với những người khác. Liệu nơi mình sinh ra, chiếc quan tài bị đặt vào khu vực cấm kia có liên hệ? Hoặc cũng có thể do mình là người mới, chưa giống là do chưa trải qua nhiều chuyện để phát triển giống Annie thật, cũng có thể là lí do cha đặc biệt quan tâm.

Càng nghĩ nó càng rối, cũng sắp đến thư viện rồi. Nó nhất quyết dừng mạch suy nghĩ của mình lại mà đi vào.

Vẫn luôn như trước đây, thư viện yên ắng, trong không khí thoáng mùi bụi và mùi sách cũ, cho dù ngày nào Laura cũng tự tay đến lau sạch. Nó đến xem từng danh mục, rồi dừng lại ở phần lịch sử các đại gia tộc.

"Aaron... Abbett... Abney... Accardi... Adair... Adolf... Agne..." Tại sao không có Adams chứ?

"Cậu đang tìm cuốn này sao?" Một giọng nói gọi nó từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro