1.truyện con gái, con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tháng Tư hanh hao bỏng rát, những vạt nắng như ghim lên mọi thứ nó trườn qua, bỏ lại chỏng chơ một đứa con gái ngồi bẹp trên sân bóng, còn giày thì một chiếc nằm gọn góc cầu môn, một chiếc thì tận đẩu đâu. Đó là hình ảnh cuối cùng của một trận bóng nảy lửa vừa diễn ra, mà kẻ thua cuộc rõ là đội của đứa con gái ngồi bẹp đấy. Những giọt mồ hôi thi nhau đổ dốc từ trán xuống tận cằm, con bé đưa tay lên quệt nhanh rồi đứng dậy, dứt khoát. Một cơn gió nhẹ uốn mình ghẹo mái đầu nấm ngắn cũn của nó, nhưng vì yếu quá nên chỉ có thể hất tung vài cọng tóc mỏng nhẹ, nhanh hơn cái búng tay, cơn gió nhẹ chuyển mình mạnh mẽ cúi người vờn những hàng cỏ vây quanh sân bóng quạnh người, khiến chúng rạp mình khép nép ôm nhẹ bờ đất vòng bao. Chứng kiến giây phút huy hoàng của cơn gió non kia chỉ có vài tia nắng chiếu vàng vọt bị đám mây hồng tím thủng thẳng kéo về phía chân trời Tây và nhunhwx chú chim vội vã bay về chiếc tổ bé xinh đang treo lủng lẳng trên một trong những nhành cây của hàng đại thụ đứng nghiêm mình dọc con đường chính. Còn nó thì quay lưng rời đi từ lúc nào.
   Lại một sáng đầu tuần của học kì hai lê thê, nó xốc lại cặp sách, đội lên đầu chiếc snapback đính chữ King to đùng, lò dò dắt xe lao ra khỏi cửa không quên vắt túi theo câu cảm thán của mẹ "Con với cái, bao giờ mới ra con gái!". Sau khi lắc lắc, đấm đấm, xoa xoa cái đầu rối nhùi, nó ngồi phịch xuống chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu nhớ lại chuỗi sự việc của ngày hôm qua, tự giày vò bản thân vì cú sút hụt phút cuối. Cơn bực bực bội lại nghẹn lên trong cổ họng, và trán nó cũng nổi rõ hai từ ấy cho những đôi mắt tò mò xung quanh. Cô chủ nhiệm vào lớp cũng không làm nó gián đoạn dòng suy nghĩ. Là con gái, khó khăn lắm nó mới được chọn vào đội bóng của trường, mỗi ngày nó phải đến nhà thầy thể dục kiêm huấn luyện viên nhai đi nhai lại bài diễn văn "bình đẳng" và dụ dỗ cộng đe dọa tất cả cầu thủ trong đội về phe nó. Vậy mà trận đầu tiên đá giao lưu với trường quận bên cạnh, nó lại phá hỏng. Phải chi thua vì cái gì cản trở đằng này lại vì sút hụt mà để đối thủ cướp bóng ngon ơ khi cận kề khung thành đang trống, có cáu tức nào bằng?
   - Không thể chấp nhận được! - Nó đấm mạnh tay xuống bàn, tạo nên tiếng động ngắn nhưng đầy uy lực, chấn động toàn lớp.
   - Mình ngồi chỗ khác cũng được - Giọng một đứa con trai vang lên bên tai nó.
   - Hở? Chuyện gì? - Nó nghệt mặt ra.
Bây giờ nó đã trở về mặt đất và nhận ra mình đang ở một tình huống mà sau này nhớ lại vẫn khiến nó nhục nhẹ. Bốn mươi cặp mắt, à không, bốn mươi hai cặp mắt cộng thêm của cô chủ nhiệm và cái đứa nào đấy đang đứng cạnh bàn, đổ dồn về phía nó. Chừng như nhận ra sự ngơ ngác của nó cô giáo cất tiếng:
    - Cô sắp xếp cho bạn mới chuyển đến ngồi cạnh em, em có ý kiến gì không?
    - Ơ, không ạ - Nó cúi mặt rồi lẳng lặng ngồi xuống như con mèo mắc  mưa.
     Thì ra, mải đuổi theo những suy nghĩ của mình, nó không hề biết có bạn mới chuyển đến và cả lớp đang giới thiệu làm quen. Không tỏ ra dễ thương thì thôi, nó lại đấm bàn gây áp lực mà chẳng hiểu mô tê gì, thiệt cảm xúc này phải gọi là "muốn đội quần".
    Cậu bạn mới đến rất kì lạ, theo một cách nào đó, gây ấn tượng rất sâu. Chỉ cao hơn nó một tí nhưng có vẻ gầy gò, nước da trắng nhợt hằn nhẹ nhunhwx đoạn gân xanh kéo dài từ tay áo sơ mi trắng ngắn tay đến mu bàn tay và những ngón tay thiệt đẹp. Lần đầu nó thấy con trai mà có bàn tay đẹp như thế, nó liên tưởng đến đôi bàn tay của nghệ sĩ piano đang lướt nhẹ trên những phím đàn trắng muốt hay của một họa sĩ nào đó đang vung cây cọ trên  ền vải những vệt màu xanh thẫm. Nó cứ chăm chú nhìn đôi tay của cậu bạn di chuyển cho đến khi chủ nhân đặt bàn tay lên vai nó lay nhẹ.
    - Bạn này, tôi tên Ân, Thiên Ân. Còn bạn?
    - Kiều Phú.
    Trước câu trả lời có vẻ thiếu thiện trí của nó, cậu bạn vẫn nhoẻn miệng cười, đôi mắt một mí híp lại, đuôi mắt cong lên theo nụ cười, tóc mái trước trán bay nhẹ lấp lánh ánh nâu dưới tia nắng sớm tinh nghịch. Giây phút đấy có một cái gì đó trong nó, khẽ bung ra.

                                              Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro