Điều kỳ diệu của tình yêu (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích:

Chap 1:Xác vô hồn

Nó đấy!Vẫn với bộ mặt hách lên trời,vẫn ánh mắt hình hai viên đạn.Nó luôn xuất hiện với những trang phục dị hợm và cái mũ hiphop đội lệch.Mỗi lần nó đi đến tụ điểm nào đó,hoặc là trên đường đông người thì nó lại trở thành trọng điềm.Mọi người nhìn nó,quan sát từng cử chỉ,hành động,lời nói của nó,kể cả cái mà nó đang chú ý.

Nó luôn lê lếch khắp các quán nước trong thị xã,hoặc giả là các tiệm net,cũng có đôi khi nó tốn cả ngày trời cùng lũ bạn tìm hiểu khắp những ngỏ ngách quanh đó.Nói chung là cả ngày nó lang thang ngoài đường.

Nó không có nhà ư!?Không đâu.Nó có cha,có mẹ,có anh chị,có nhà cửa.Nhưng với nó tất cả những thứ đó không phải là gia đình.

....

Mọi người nhìn nó.Rồi nhanh chóng ban cho nó những lời nhận xét như:kiêu ngạo,hống hách,tự cao...Xong!Họ truyền tai nhau những lới khó nghe về nó.Họ không thích nó.

-Con gái đó.

-Không đâu.Nhìn như thế mà lại bảo là con gái à!?

-Tao nói thật đấy!Nó từng học chung lớp với tao mà.

-Thế cơ à!?Vậy sao mày không gọi nó lại nói chuyện thời còn đi học?

-Ối dời!Mày vị tâm thần à!?Nó trông như thế mà gọi vào thì mất mặt cả tao lẫn mày.

....

Các bạn thấy rồi đấy!Cuộc đối thoại của người bạn của nó và một người bạn khác.Họ không muốn làm bạn với nó nữa!

Tại sao lại như vậy?

Tại vì nó là Les

Cuộc sống của nó trôi qua từng ngày trong âm thầm và lặng lẽ.Những người bạn bên cạnh nó là những tên bợm nhậu,hay có thể là những đứa vô tích sự "vô công rỗi nghề" chỉ biết sống dựa dẫm vào người khác.Mục tiêu sống của chúng là :ăn,chơi và sa đọa.

"Gần mực thì đen.Gần đèn thì sáng".Nó bị cuốn vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.Tuổi trẻ của nó trôi qua lãng phí và vô ích.

Chap 2: Sự sống xuất hiện

Một ngày đẹp trời.Nó lại xuất hiện trong một quán nước quen thuộc.Một mình một bóng,một bàn một ghế...cô đơn,lạnh lẽo,buồn tẻ,trống vắng...Dù sao nó cũng đã quen với sự đơn độc.Nó chấp nhận.

...

Nhưng trớ trêu thay ông trời lại muốn nó thay đổi cuộc sống hiện tại,buộc nó chơi trò chơi tình ái và ban cho nó nàng thiên xứ làm tình nhân.

...

Nhìn...khẽ liếc nhìn...Cô bé bẻn lẻn khi bắt chợt nó xoay người về hướng mình.

Quan sát...dáo dát xung quanh.Cô bé cảm thấy an toàn khi không có ai.Cô bé bước tới với sự tò mò.Cô bé nhẹ giọng: "Anh ơi!....".Cô bé giật bắn người khi nó ngước mắt nhìn...Cô bé bỏ chạy.

...

Nhanh chóng cô bé lấy lại tinh thần quay lại hỏi nó:

-Anh ơi! Anh là kon gái hay con trai vậy?

Nó nhìn cô bé bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến.Sự ngây thơ ấy đã xóa tan lạnh lùnh,ảm đạm sâu trong lòng nó.

-Anh là con gái.(nó mĩm cười)

Cô bé mở tròn hai mắt: _Như vậy anh thích con gái hay con trai?

Nó tỏ ra nghiêm nghị,đứng bật dậy.Nó đi lướt qua cô bé khẽ vào tai những lời đường mật : _Anh thích em

.....

Cô bé ngây thơ yêu dại dột,trao tất cả tình cảm trong sáng cho một tên máu lạnh,vô tình.Cô bé khóc...nhiều lần bé đã khóc trước sự hờ hững của nó.

_Tại sao em lại khóc?

Cô bé im lặng. Nó tỏ ra bực bội trước thái độ dững dưng của người yêu : "Anh đã tổn thương em à!?"

Cô bé tiếp tục khóc trong âm thầm,khóc trong ấm ức...Nó điên cuồng vì lòng tự ái trổi dậy: "Mình chia tay đi"

Cô bé òa lên..nước mắt rơi lộp độp theo những mảnh vỡ của con tim đang tan nát.Nó thấy khó thở,lòng ngực đau nhói...nó không hiểu tại sao nó lại có cảm giác đó.Nó khóc theo cô bé..."Anh xin lỗi.Anh đã sai.Xin em đừng khóc nữa!"

....

Thế rồi nó biết yêu.Nó yêu cô bé thật lòng.Động vật máu lạng bắt đầu chảy ra những dòng máu nóng.Nó cảm thấy sự sống đang tồn tại trong nó,trong cô bé,trong tất cả mọi người.Nó nhắm mắt lại để nhìn thấ giới này bằng con tim.Lần đầu trong đời nó cảm nhận được sự ám áp từ gia đình.Nó biết quan tâm những người bên cạnh.Cuộc sống đối nó ngay lúc này thật tuyệt vời biết mấy.Chap 3: Ngôn ngữ không lời

Nó và cô bé trãi qua những ngày tháng vui vẻ,hạnh phúc trên những quảng đường gian nan vất vả trong tình yêu.Vượt qua sóng to,vượt qua bảo lớn,vượt qua sự ghen tuôn,ghanh ghét,vượt qua tất cả thử thách,trở ngại...do ông trời đặt ra.Đứng vững vàng trên bến bờ hạnh phúc nhìn lại những khổ ải đã qua.Chúng nó nhìn nhau cười thầm rồi tự nhủ "Mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau".

...

Tình yêu thật kỳ diệu biết bao.Chính sự yêu thương đã làm nó thay đổi.

Ngày trước lúc nó còn rong chơi liêu lỏng.Nó đã để ba mẹ chờ cửa đến tận một hai giờ sáng.Nó vui vẻ cho riêng mình mà không nghĩ đến ai khác đang lo lắng,đang u phiền vì sợ con mình gặp tai nạn.Đến khi nó được dạy dỗ bằnng những trận đòn,bằng những lời răng đe từ ba mẹ,nó lại cho rằng họ ghét mình,họ không cho nó được gì bằnng bè bạn mà chỉ toàn đánh đập,chê trách...Những ý nghĩ đen tối đó đã khiến nó hành động quá lỗ mãng.Nó dùng lưỡi lam vạch lên tay "K CO ME".

Mẹ nó bảo: "Tối ngày chỉ biết tụ tập bè lũ phá làng,phá xóm.Con người ta chừng ấy tuổi đã biết làm ra tiền nuôi cha,nuôi mẹ...Cho mày ăn học thật là uổn...".Nó tỏ ra không nhượn bộ.Nghênh vẻ mặt hóng hách của mình ra.Ánh mắt như hai viên đạn lửa ngắm chuẩn về hướng mẹ nó...

Nghĩ lại những hành động bất hiếu đó nó cảm thấy xấu hổ biết bao.Nó càng thương mẹ hơn bao giờ hết.Như lúc này đây....Một buổi tối chơi game về muộn.Nó lủi thủi vào nhà,nhẹ nhàng từng bước chân,không dám thở mạnh vì sợ đánh thức giấc ngủ đang say của mọi người.Len lén mở chui cửa,rồi từ từ dẫn chiếc xe vào nơi cất giữ.Bỗng đâu...mẹ nó chạy cộc cạch đứng sau lưng.

Chót...chót.....chót......Một trận đòn roi ra hồn.Mẹ nó vừa đánh vừa mắng..."Bây giờ mới chịu mò về nhà.Có đứa con gái nào như mày không?"..Nó nhìn mẹ bằnng tất cả tội lỗi của mình và mĩm cười,rồi nhẹ nhàng khẽ nói với mẹ: "Con biết rồi.Mẹ đi ngủ sớm đi nhe!".Mẹ nó ngẩn ngơ.Người không ngờ con của người đã lớn thật rồi.

....

Nó đợi khi mẹ đã vào phòng yên giấc.Nó chạy thật nhanh vào nhà tắm,đóng chặt cửa lại.Nó không ngừng xoa xoa những vết thương còn để lại dấu lằn trên tay.Nó đau lắm!Nó khóc....khóc....khóc rất nhiều,khóc với nụ cười còn rạng trên môi.Nó khóc vì vui sướng,vì niềm hạnh phúc còn được mẹ đánh,còn có người quan tâm và dạy dỗ.Nó muốn thét to lên rằng: "Con vui lắm mẹ ơi!Con yêu mẹ nhiều lắm!".Nhưng nó nghẹn ngào trong nước mắt.Nó không dám nói ra.Nó sợ lắm!sợ thần chết sẽ cướp mất người mẹ yêu dấu của nó,với căn bệnh mà mẹ đang tìm ẩn trong người.

Lau khô nước mắt nó tự hứa với lòng sẽ không để mẹ và người yêu đau khổ nữa!

Hiện bây giờ nó đang cố gắng phấn đấu trở thành đứa con ngoan,trở thành "ox" có trách nhiệm.Tôi rất tán đồng với suy nghĩ tốt đẹp của nó.Còn bạn thì sao?Bạn sẽ ủng hộ nó chứ!?.

Thật khó tin nhưng cũng phải chấp nhận rằng : "Tình yêu thật kỳ diệu".

_____________Hết rồi _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh