Chap 3: Chuyện ở lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng! Thành phố lung linh được tạo bởi những giọt sương sớm còn vấn vương đâu đây vừa non nớt lại vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng , nó sẽ còn đẹp hơn nếu Rin được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái này. Tuy nhiên , điều đẹp đẽ hơn ấy đã bị Kagome phá hỏng khi cô nàng gọi Rin dậy đi học.

   Rin uể oải ngồi dậy, lết thân xác nặng trĩu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi khởi sự động đôi chút bằng cách đấm đá vào những bao cát, luyện binh pháp, quỳên cước cho đến khi mệt lả mới vào tắm rửa, thay đồng phục đi học.

    Rin và Kagome leo lên con "chiến mã " của mình đạp đạp đến trường. Kagome vẫn thế, xinh xắn và dễ thương . Trái với Kagome , Rin vẫn mang sờ - tai- lít bá đạo như ngày nào, nhếch nhác đến khỏi phải nói. Cặp kính to đoành khiến cô càng ngố tàu hơn. Hai người họ đi bên nhau quả thực như đôi đũa lệch.

   Bước vào lớp, m.n đang túm 5 tụm 7 vào nói chuyện. Có người giở sách ra đọc, có người lấy gương ra soi, có người chơi điện tử, có người lấy gương ra soi rồi còn lẩm bẩm cái gì mà gương kia ngự ở trên tường.... ghê nhất đâu là cậu trai cứ tự kỉ trang điểm, tô son đỏ choe đỏ choét như con ma  đỏ mỏ trông phát khiếp. Nói chung, lớp này quy tục toàn những thành phần đặc biệt.

   Rin quay sang nhìn tảng băng Sesshomaru bên cạnh mình. Có lẽ cậu ta bình thường nhất trong cái đám " ô hợp chủng này " nhưng chỉ là về mặt đầu óc thôi nhá. À mà không biết có phải không nữa, biết đâu cậu ta mắc bệnh tự kỉ cũng nên . Rin thấy nghi lắm. Nói tóm lại , chỉ có cô và Kagome bình thường thôi.

   Khi nhìn lên chỗ Kagome thì Rin thấy có bao nhiêu hộp quà đủ màu sắc và đám con trai cứ bu quanh làm quen. Kagome thấy rất là phiền phức. Cô cũng từng là 1 nữ sinh và cũng từng đc nhận nhiều quà như vậy, nhưng lúc đó cô đón nhận bằng niềm vui của tuổi đầy mộng mơ kia. Còn bây giờ, cô lại cảm thấy việc này rất phiền chán, cô không vui mừng chút nào khi đc nhận quà.

    Mọi thứ dường như đã trôi qua thật nhanh còn cô thì chưa kịp nắm lấy đc gì nhiều những cảm xúc đẹp đẽo đó và cô ước rằng, mình có thể quay lại đc với quá khứu. Mà tgian vẫn không ngừng chảy, cuộc sống vẫn không ngừng trôi. 1 nỗi buồn chợt len lói qua tim, tựa cười với chính bản thân mình, cô tự hỏi liệu có phải bản thân mình già rồi nên lẩm cẩm không nhỉ? Chưa đâu, cô mới 22 tuổi thôi mà. Cô còn rất trẻ!

    Kagome quay xuống chỗ Rin. Nếu tgian quay trở lại, cô cũng muốn đc gặp cô gái đó. 1 người thân thiết với cô còn hơn nữa cả ruột thịt. 1 con bạn tính tình dở dở ương ương , thế nhưng cô lại thích cái tính cách ấy. Không bị gò bóp hay ép buộc, đc sống với chính con người thật của mình khi ở bên Rin. Gặp đc 1 người như Rin chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô.

    Rin thấy con bạn của mình quay xuống với ánh mắt mông lung thì biết ngay là cô nàng này lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Cô không nói gì chỉ khẽ cười lắc đầu rồi lại chúi mũi vào mấy bộ phim trưởng đang hot mà không quên gửi cho Kagome cái tin :" Đồ ngốc, lấy quà rồi để dành con bạn này với nha. P/ s cấm ăn hết "

    Kagome sau khi đọc xong tin nhắn thì bất mãn quay xuống thấy Rin đang đâm mặt vào cái điện thoại 1 cách chăm chú thì hậm hực quay lên. Đã không giúp người ta thì thôi lai nguyên còn đòi ăn ké hả? Cứ chúi mũi vào cái đthoại  thảo nào cũng bị cận lòi cận nổ cho coi. Kagome đang dự tính làm sao để đuổi mấy tên phiền phức kia đi thì rất may cậu nhóc ngồi bên cạnh đã đuổi hết họ đi 1 cách nhanh gọn lẹ. Xem ra cái cậu Inuyasha này cũng có quyền lực ở đây nha. Kagome nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảm kích và có phần thiện cảm hơn với cậu nhóc này.

   Buổi học kết thúc , Rin và Kagome xuống cangteen trường ăn trưa và đặc biệt, Rin còn để ý thấy Kagome đích thân mời cu cậu cùng bàn ăn cùng. Lúc đầu Rin nhìn Kagome với ánh mắt ngạc nhiên tột độ , không biết con bạn mình làm sao , ấm đầu hay không , lẽ nào thời  tiết hôm nay làm nó chuyển tính sang tốt bụng đột xuất cũng nên...
  
    Thấy Rin nhìn mình như thể nhìn người ngoài hành tinh, Kagome phải giải thích lí do vì cậu ta đã cứu thoát cô khỏi đám nam sinh kia. Rin gật đầu tỏ vẻ hiểu vì cái lí do bất thường nhưng vô cùng bình thường mà chỉ có cô hiểu, Kagome hiểu, trời đất quỷ thần đều hiểu và chẳng hay cái cậu Inuyasha kia có hiểu hay không nữa. Nhưng thôi, mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng chết ai, có thực mới vực đc đạo, phải ăn cái đã.

   Việc Inuyasha cùng ăn với 2 nữ sinh mớo chuyển đến là Kagome và Rin đã trở thành tin hót nhất trong trường. Và Rin , sau khi nghe đc tin ấy đã vôi cùng tức là giận xé nát tờ báo đăng tin . Kagome phải đích thân tuyên bố hùng hồn rằng chẳng có gì cả và lôi cả Inuyasha vào giải thích vụ này . Inuyasha phải đe dọa mãi thì cái tin đồn chết tiệt này mới tạm thời kỳ lắng xuống. Sau vụ này, Rin đã nhàm nhạp Kagome suốt 1 tuần lễ khiến cô nàng chừa đến tận già.

  ...................

   Có 1 lần, 4 cô gái là Rin, Kagome , Sango và Kana đang cùng nhau ăn bánh thì Sango bất ngờ tiết lộ về chuyện  hồi bé của mình. Mối tình đầu của Sango là 1 cậu bé nhà bên ( anh bạn hàng xóm ấy ) tên là Miroku. Sango chơi với cậu ta từ thuở nhỏ rồi đâm ra thích cậu ta lúc nào không hay. Đến năm 12 tuổi, cậu ta phải cùng gđình sang nước ngoài sinh sống . Lúc ở sân bay, Miroku đã tặng Sango 1 sợi dây chuyền bằng pha lê trong suốt. Cậu ta còn nói:

  - Đợi tớ nha! Tớ sẽ quay lại tìm cậu.

  Và cũng vì lời hứa thuở ấu thơ ấy mà Sango đã chờ đợi đến tận bây giờ. Lời nói ấy vẫn vang đâu đây trong tâm trí Sango , sợi dây chuyền pha lê vẫn trong suốt như tình yêu ngây dại của 2 đứa trẻ. Nó sẽ không mất đi hay tàn phai theo tgian mang nó sẽ nở, nở rộ như trái tim của 2 người vẫn luôn khao khát 1 tình yêu mãnh liệt nhất. Định mệnh là mãi mãi . Rin tin là như vậy.

   TẶng bạn      lamhan1411
    Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pgg