Chap 6: Tâm sự của Sara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
P/ s: lưu ý là có cảnh nóng đấy nhá. Ai không nuốt trôi thì đừng cố nuốt không lại nghẹn quay sang trách mướp T_T

  
      Mấy hôm nay, nghe Sango kể về Sara khiến Rin và Kagome rất hứng thú.  Chả là mấy dạo này, không hiểu vì sao mà con bé Sara cứ thơ thơ thẩn thơ thẩn như người mất hồn. Sara tuy là thành viên của FBI nhưng cô còn rất trẻ và là người không cần phải làm giả hồ sơ khi làm nhiệm vụ ngầm. Sara năm nay vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn đang mộng mơ về  1 tình yêu màu hồng nào đó.

    Hai chị em nhà này giống như là 2 cực năm châm trái chiều. Nếu như Sango có vẻ j đó rất mặn mà, sắc sảo thì Sara mang vẻ dịu dàng , ngây thơ và có chút mỏng manh dễ vỡ. Nhìn họ như thế mà vẫn hòa hợp đc thì Rin thấy cũng thật là tài tình. Bái phục, bái phục.

   Trở lại với chuyện của Sara, sau khi nghe Sango kể xong thì bao nhiêu ý tưởng hiện lên trong đầu Rin.

   Ý tưởng 1 : Sara bị đâm vào tường trở nên ngu ngơ.

    Ý tưởng 2: Sara ăn phải thứ j đó có độc nên bị mất đi trí thông mình.

   Ý tưởng 3: Sara ngây thơ bị người ta cho ăn bùa mê thuốc lúc j đó

  Ý tưởng 4: Sara tối ngủ mê thấy ma sợ quá đến nỗi thần hồn nát thần tính

   Ý tưởng N

   Ý tửơng M+ 1
   
   Tóm lại, Rin đưa ra nhiều, rất nhiều giả thiết nhưng cuối cùng chỉ nhận đc ánh mắt kì thị của Kagome và Sango

   - Cậu có thể nghĩ ra trường hợp nào thực tế hơn 1 chút đc không ? Nhảm nhí quá. J mà ma với chả quỷ chứ?- Sango nói

  - 2 người không biết đấy thôi, sự thật nó luôn luôn phũ phàng mà không phũ phàng thì nó không phải là sự thật- Rin cầm chiếc bánh đưa lên miệng cắn 1 cái rồi trầm ngâm như triết học gia

    Kagome mặt đầy vạch đen lúc này mới phán:

  - Thôi ngay cái sự thật của cậu đi! Đọc nhiều truyện ma quá nên bị nhiễm rồi hả?

  Rin cười hì hì rồi cả 3 người đưa ra rất nhiều giả thiết khác còn " thật " hơn những giả thuyết phía trên của Rin nhưng lại đâm ra thành không biết chọn cái nào . Và họ đã trực tiếp đi hỏi Sara.

    Sara đúng là kín miệng, hỏi thế nào cũng không chịu khai, cuối cùng phải dùng cả nhu lẫn cương, 1 bên thì cầm miếng bánh vì Sara thích ăn nhất chực ném đi, bên kia dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo " nên khai ra thì miếng bánh sẽ về với đội của em ". Sau 1 hồi không quản mệt mỏi, Sara đã chịu khai ra.

    Thì ra là cô nàng bị trúng mũi tên thần tình ái với 1 tên " hót boi" của trường. Cậu ta đập troai, học giỏi , nhà mặt phố, bố làm to, bo đì chuẩn, đủ điều kiện để làm soái ca. Hừ, tên hại nước hại dân koa lại khiến Sara không dám tỏ tình mới sợ chứ. Vậy nên Sara chỉ biết yêu đơn phương nên mới thành ra ngơ ngơ ngẩng ngẩn như vậy.

   Rin hồn nhiên đem 1 miếng bánh lúc nãy dụ Sara bỏ vào mồm nói:

  -  Thì ra là trúng bùa mê thuốc lúc của tên đó hả ? Gay nhỉ.

   - Không phải trúng bùa mà là thích, thích đấy chị hiểu không hả ? Mà chị ăn bánh của em rồi.

    Sara gào lên và cầm lấy ngay chiếc bánh bị Rin bẻ 1 miếng to đoành tiếc đứt ruột. Biết thế ăn cho rồi, lần sau có đồ ăn ở gần chị Rin phải đề cao cảnh giác mới đc.

    - Được rồi, vì miếng bánh, chị sẽ tìm hiểu tên phù Thủy đội lốt người đó giúp em.

   Rin nói xong vừa kịp bẻ xong miếng bánh nữa chạy luôn đi , để lại Sango và Kagome hứng chịu cái hét như muốn thủng mạc nhĩ của Sara. Công nhận người nhỏ mà hét to dễ sợ.

.........................Ta là dải phân cách tâm sự của Sara.........

       Rin leo tường đi cửa sau sang nhà Sesshomaru như mọi lần. Lúc ra mở cửa, hình như cậu ta có hơi nhíu mày thì phải. Rin không biết tại sao nhưng vẫn theo Sesshomaru đi vào nhà.

   Vừa bước vào phòng Sesshomaru , Rin đã nhảy ngay lên giường vồn vã lấy cái lattop đặt lên đùi, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn như kiểu là của mình không bằng ý. Mà chắc tại Sesshomaru đang ngồi đây, chỗ để máy tính vẫn còn hơi người thế này cơ mà, bảo sao mà đi ra mở cửa không nhíu mày cho đc.

   - Chưa j đã leo lên giường tôi rồi, hay là...

   Sesshomaru bỏ lửng ý của cả 1 vế sau.

  - Xí, tôi có coi cậu là đàn ông đâu.

   - Vậy sao ?

  Sesshomaru ghé sát người Rin. Lại là cái hành động đáng ghét này khiến Rin sởn hết cả da gà da vịt. Rin đẩy Sesshomaru ra tiêpa tục chơi bắn gà và nói

  - Có vc muốn hỏi cậu đây. Cậu có biết tên Kohaku lớp 12A6 không ?
 
    Sesshomaru khẽ nhướn đôi mày đẹp chết người lên nhìn Rin. Anh không thích cô nói về người con trai khác. Anh đang ghen đấy !

   Đáp lại câu hỏi của Rin là sự im lặng . Rin không hiểu vì sao mà Sesshomaru đang nói lại tựa dưng câm như hến vậy. Đúng là tên khác người, lúc cần nói cạy mồm cũng chả thèm nói, líc không cần nói toàn nói những lời cay độc. Rin muốn đánh cậu ta 1 trận nhưng vì đại cục nên Rin phải nhịn vậy.

   Rin mỉm cười từ tốn ngồi xích lại gần Sesshomaru bắt đầu nằng nặc nì cậu ta khai ra. KHông ngờ rằng cậu ta quá cứng đầu, còn hơn Sara nên Rin không thể cạy miệng cậu ta ra đc. Cuối cùng Rin phán 1 câu

- Tóm lại cậu nói không ?

   Sesshomaru nhìn Rin xong mới thốt đc 3 từ khô khốc khiến Rin cũng thấy lạnh người.

  - Để - Làm - Gì ?

  Hừ nói rồi hả. Ngọt không ưa cứ thích ưa cứng cơ. Rin nở nụ cười và nói

  - Để tỏ tình...

   Sesshomaru nghe xong nhìn Rin vô cùng lạnh lùng. Không để Rin nói nhiều, anh đã đè người cô xuống giường , khóa chặt lại . Bạc môi kiêu ngạo vồ lấy đôi môi mỏng manh của cô cắn 1 cái trừng phạt khiến Rin đau đến trừng mắt.  Mùi máu tanh lan tỏa giữa miệng 2 người khiến Rin bừng tỉnh hậm hực cắn trả lại cậu ta rồi đẩy Sesshomaru ra liên tục đánh vào người cậu ta và nói:

  - Chết tiệt! Anh là chó hả? Cắn cái j chứ? Anh phát điên cái j vậy?

   Sesshomaru bắt lấy tay Rin gằn giọng, cười lạnh:

  - Em lại dám đi tỏ tình với thằng khốn kia?

  Rin cũng chẳng yếu thế trợn mắt nhìn anh. Đang định nói thì Sesshomaru lại lao đến môi cô nuốt trọn những lời định nói ra của cô. Anh sẽ cho cô thấy, cô chỉ có thể là của anh, thuộc về một mình anh mà thôi!

    Nụ hôn mãnh liệt dai dẳng mà chủ nhân của nó lại vô cùng bá đạo. Sesshomaru như 1 con mãnh thú vồ lấy con mồi mà Rin thì lại vô cùng yếu ớt để mặc anh xâm chiếm. Cô thực sự đang cố gắng lấy hơi để thở, làm gì còn sức mà giãy giụa cơ chứ. Anh hôn sâu, còn hơn cả lần đầu , nụ hôn này như thể muốn truyền luôn mùi vị của anh sang cô khiến cô mềm nhũn người lại, tay đầy mồ hôi mà anh lại cứ thế dùng lưỡi của mình tiến sâu cuốn lấy kưỡi của cô như muốn lấy đi hết ngọt ngào từ cô . Rin rất ấm mức, không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má Rin. Sesshomaru nhìn thấy, anh vô cùng đau lòng nhưng lại không hề muốn buông tha cô  . Anh đang rất tức giận. Lần đầu tiên trong đời có người làm anh mất kiểm soát như vậy.

    Anh không muốn làm cô khóc  nhưng lại không thể kìm lại đc. Cô làm anh trở nên mâu thuẫn. Không biết từ bao h mà cô gái này đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

      ANh không biết thế nào là rung động, càng không biết thế nào là yêu. Nhưng khi cô ấy vừa xuất hiện mang theo 1 làn gío nhẹ thổi vào tâm hồn đầy u tối của anh, vuốt ve tâm hồn và tẩy rửa tất cả làm anh như bừng tỉnh giữa cơn cuồng phong của cuộc đời.

    Anh cần cô! Anh cần cô đến phát điên lên đc. ANh ghen tị với cái tên kia. Có lẽ, cô không biết, anh đã nhìn thấy cô trước đó. Chỉ cần đôi mắt ấy, chỉ cần 1 nụ cười ấy đã khiến anh phải đắm chìm không nguôi. Từ khi ở bên cô, nói chuyện cùng cô hoặc chỉ là nhìn cô từ xa, anh đã thấy trái tim của mình trở nên vô cùng dịu dàng. Cứ thế, anh đã yêu cô từ lúc nào chẳng hay, để rồi h phút này đây, anh biết mình đã lừa giối cảm xúc nhiều đến thế.

   - Ngoan, đừng khóc!

   Sesshomaru hôn lên những giọt nước mắt của Rin, liếm sạch 1 cách vô cùng dịu dàng. Khi nụ hôn đã không thể thỏa mãn đc, anh hôn xuống cằm cô rồi xuống cổ, cho đến 2 bả vai trắng ngần , tiếp đến xương quai xanh cắn mút . Bàn tay không an phận vuốt vé dọc cơ thể Rin.

    Rin gào lên :

  - Sesshomaru , cậu điên rồi, mau thả tôi ra. Không phải là tôi tỏ tình đâu, là Sara đấy. Nó thích thầm cậu ta nên mới nhờ tôi hỏi hộ.

    Sesshomaru nghe xong thì dừng lại hẳn. Anh ngồi dậy đau lòng chỉnh lại quần áo cho Rin đang vô cùng kinh hãi chạy cũng chẳng nổi.  Thì ra đây là lần đầu tiên cô trải qua sự việc này. Thì ra, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối như vậy.

    Anh ôm Rin vào lòng xót xa xoa đầu cô, vỗ nhẹ vào lưng cô như trấn an . Rin vẫn chưa thôi khóc dựa vào lồng ngực anh lên án:

  - Tôi đã làm j mà cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ ?

  - Ngoan, là lỗi của tôi

    - Cậu như vậy mà xong hả? Đi tra tư liệu về tên đó cho tôi đi. Hỏng kế hoạch của Sara thì đừng trách tôi đó.

   Tuy rằng  có hơi không hài lòng nhưng vì vừa đc  ăn đậu hũ xong nên anh cũng đi thi hành luôn. 11 h 56' 34s, Rin đã cầm đc tài liệu của Kohaku về cho Sara với thương tích đầy mình.

    Hết chap 6.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pgg