chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi khỏi ốm, việc đầu tiên Rin làm là phi sang phòng Sesshomaru bằng cửa sau và đánh cho cậu ta một trận. Hừ hừ. Dám vô lễ với cô hả ?  Định nhân lúc cô không còn  sức lực , ốm yếu trên giường mà coi cô thành heloo kity tùy ý bắt nạt chắc. Cô mà không dạy dỗ cậu ta tử tế thì tên của cô sẽ viết lộn ngược lại luôn.

   Thế là bạn Rin nài đó của chúng ta mặt hếch lên song song với bầu trời, bừng bừng khí thế đạp cửa phòng Sesshomaru rồi xông vào như thổ phỉ. Chỉ thiếu chút nữa là cầm dao chém chết cậu ta. Từ từ đã, bình tĩnh. Rin là đặc vụ FBI cơ mà, không thể bọn tội phạm lây nhiễm thói hư tật xấu được.

   - Sesshomaru , hôm nay cậu chạy không thoát thân đâu. - Rin cười 1 cách man rợ vừa xắn tay áo lên.

   Sesshomaru nhìn Rin chăm chú
 
  - Không ngờ cô còn có điệu cười đáng sợ như vậy nữa.

  Mố ? What ? Cái gì ? Cậu ta bảo cô Có nụ cười đáng sợ ư ?? Sao Rin có cảm giác như mình giống ba bị dọa trẻ con ấy nhỉ ??

  - Hừ, đừng có đánh trống lảng nữa. Hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu đâu !!

   Rin vừa nói vừa lao vào  người Sesshomaru . Sau 1 hồi kịch liệt, Rin nằm thở hồng hộc nhìn tên bị đánh bên cạnh. Hừ, hắn ăn gì mà khoẻ như văm ý  nhỉ ? Trẻ con bây h đúng là sức khoẻ càng được cải thiện mà.

   - Thỏa mãn chưa ?- Sesshomaru quay sang Rin mờ ám hỏi

   Rin :">-<" thỏa mãn cái đầu cậu ấy !

   - Nếu còn chưa đủ thì tiếp tục đi. Tôi sẽ phối hợp hết mình.

    Tên nào đó tiếp tục ám muội nói.

   Rin quay sang hậm hực lườm cậu ta rồi há mỏ cắn cánh tay cậu ta  thật mạnh. Sesshomaru thích thú nhìn con mèo nhỏ hung hăng trước mặt mình. Bàn tay không tự chủ đưa lên đầu Rin xoa xoa. Rin hất tay cậu ta ra...

    1 trận đại chiến nữa lại bắt đầu. Cuối cùng, người mệt là  Rin còn Sesshomaru . Ừm, hình như có vẻ " không xi  nhê " gì Thì phải. Rin thuận tay cầm luôn cây xương rồng trên bàn của cậu ta về. Hừ, không hành hạ về thể xác được thì hành hạ về tinh thần đi. Đó đó, thấy không , môi cậu ta đang mím chặt lại kìa.

   Thế nhưng mà... đó chỉ là mộng tưởng của cô nàng nào đó. Thực chất, anh chàng Sesshomaru của chúng ta đang ... cố nhịn cười!

  ................................

       Vài ngày trước khi tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường.

    Cô bạn Rin - san của chúng ta đang trong tình trạng sắp mốc meo đến nơi. Cô hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại đọc chuyện. Hết đọc chuyện lại đi vệ sinh... Nói tóm lại là : trong khi người ta đang bận rộn chăm chỉ thì Rin lại vô cùng thảnh thơi một cách " khốn lạn" .

   Cho đến khi Sesshomaru rủ Rin đi xem cậu ta đánh bóng rổ.

  - No ! No ! Never !- Câu trả lời của Rin.

   Sesshomaru nhìn đám gai xương rồng bị Rin bẻ ra vô cùng thê lương kia bất giác cười khổ. Rin tiếp tục đọc truyện không thèm quan tâm đến tên kia.

   - Thực sự không đi ư ?

  RIn :" vô vị !"

   Sesshomaru làm bộ thở dài nói thầm đủ để tai cô nàng nào đó đang dựng đứng lên nghe thấy.

- Hazz, tiếc thật, tôi đang định mời người đi cùng 1 bữa. Vậy mà...

   Rin nghe xong hỏi lại :

- Thật chứ ?

Sesshomaru gật đầu làm bộ nói :

  - Nếu cô không đi thì thôi vậy !

  Rin nở nụ cười tươi rói nói:

  - Ẩy, làm sao mà không đi chứ ? Lúc đấy tôi chưa nói xong! Là không bao giờ không đi mới đúng.

    Rin thầm nhủ kì này phải đi ăn hết túi tiền của cậu ta mới được. Hừ, dám trêu chọc cô hả ?

  - Vậy tôi về trước, cô thay đồ đi rồi tôi sang đón .

  - Ok!

      

       Rin đang định ngồi vào hàng ghế cuối cùng cho mát, tiện thể xử lí đống đồ ăn vặt được Sesshomaru mua cho. Thế mà cái con người vô cùng đáng ghét kia lại không chịu, bắt cô  phải xuống hàng ghế đầu tiên bằng được. Đã thế hắn còn bắt Rin cầm lấy chai nước đợi tí nữa đưa cho hắn.

  - Lắm chuyện !- Rin cầm bỏng ngô đưa lên miệng .

    Sesshomaru hài lòng vỗ đầu Rin

  - Ngoan , lúc nào xong sẽ cho cô ăn thoải mái !

  Hừ, làm như đầu cô để cậu ta vỗ không bằng ấy. Hừ, được thôi, cậu ta cho cô ăn mà. Lúc nữa phải moi hết tiền của cậu ta mới được.

    Trong khi người ta đang reo hò ầm ỹ thì một mình Rin thản nhiên ngồi ăn. Đúng là mấy người rảnh hơi!

    - Chào chị dâu !- Một anh chàng lên tiếng.

   Rin quay đầu lại nhìn nhân vật từ trên trời rơi xuống kia một cách hờ hững. Ai có thể nói cho cô biết là tại sao tên bác sĩ khám cho cô lần trước kia lại ở đây không ?

  - Hừ, người có thể giết bừa nhưng lời nói là không thể bừa đâu !- Rin tiếp tục ăn.

   Kohaku:"..." - Chị dâu thật vui tính.

   - Chị dâu cũng đến đây xem đại ca đánh bóng ạ ?  Ôi, tình cảm của 2 người thật khiến người ta ghen tị  mà.

  - Cậu có tin tôi chém cậu thành trăm mảnh rồi ném cho chó ăn không ?

  - Chị dâu với lão đại thật xứng đôi !

  Rin đang định cho cậu ta một đấm thì Sesshomaru đi tới. Kohaku một phen thoát nạn trong lòng n lần cảm ơn lão đại nhà mình.

   Sesshomaru cầm chai nước trên tay Rin mở ra tu một hồi. Thấy giọt mồ hôi trên trán cậu ta, Rin nhìn cũng thấy ngứa mắt. Vậy là, bản năng làm mẹ của Rin trỗi dậy , cô cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Sesshomaru.

    Mà Rin đâu ngờ rằng, hành động của mình đã trở thành ngòi nổ cho các loại vũ khí hạt nhân. Và cô đã Vinh dự kết nạp thêm rất nhiều kẻ Thù. Vâng, và anh bạn bác sĩ của chúng ta - Kohaku đã thành công chạy nhanh báo cho anh em chiến hữu của mình biết.

    Sesshomaru hơi sững sờ vì hành động này của Rin. Thế nhưng , rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ thản nhiên như thường ngày của mình, khoé môi cong cong hình bán nguyệt . Rin thấy vậy thì hừ lạnh, đặt khăn vào tay Sesshomaru, ngồi xuống tiếp tục chiến đấu với đồ ăn vặt.

     Sesshomaru ghé sát vào mặt Rin , như có như không lướt môi nhẹ lên má cô, dừng lại ở tai Rin , thổi một hơi thì thầm:

  - Nhìn tôi thôi đấy !

  Đám fan nữ gào ầm lên như bị động kinh. Rin đẩy Sesshomaru ra, hai má đỏ lên. Chưa kịp chửi 1 trận thì Sesshomaru đã đi thi đấu tiếp. Rin nhẫn nhục. Hừ, đến bước này rồi mà còn bỏ qua bữa cơm của hắn thì không phải là Rin.

  Kết quả trận đấu ấy , đội Sesshomaru đại thắng. Mà Sesshomaru là người lập công lớn. Bây h, các thiếu nữ trẻ còn biết rằng, hoàng tử băng giá của bọn họ chơi bóng  rổ vừa giỏi lại đẹp trai như thế.

  - Đi thôi!- Rin đã ăn xong đồ ăn vặt từ lâu. Thấy Sesshomaru vừa ra, cô đã sẵn sàng đả kích túi tiền của Sesshomaru để trả Thù cậu ta.

   Bạn Rin đáng thương của chúng ta đâu biết rằng : thứ Sesshomaru không thiếu nhất chính là tiền.

    Cho đến khi một bàn đầy đồ ăn mang ra, Rin một hơi khoắng sạch. Sesshomaru nhìn Rin cau mày :

  - Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn !

  Rin không để ý tiếp tục khoa tay múa miệng. Hừ, anh mới nghẹn, cả nhà anh đều nghẹn. ( Mướp : Sau này chị về nhà của anh ấy rồi thì chị cũng bị nghẹn thôi!)

   Cuối cùng , Sesshomaru đến mày cũng chẳng thèm nhếch đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. TRên đường về, anh còn hào phóng mua cho Rin 1 đống đồ ăn vặt nữa.

   Kết quả, tối hôm ấy, Rin bị bội thực trằn trọc trọc mãi không ngủ được. Cô rút kinh nghiệm, lần sau phải đổi chiêu thức mới được. Cũng may, trong nhà còn có thuốc tiêu hóa mà Kagome mua dự phòng. Nếu không thì...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pgg