Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa bạn thân

Linh và Nguyên than nhau từ ngày đầu chân ướt, chân ráo và trung học. Linh là một cô bạn rất cá tính. Chính Linh, chứ không phải Nguyên, là đứa mở lời làm quen trước.

- Hey! Hai đứa mình làm quen nhé! Ngồi gần nahu mà tớ ghét sự im lặng.

Chỉ bấy nhiêu đó là bắt đầu một tình bạn. Rất nahnh sau đó, Nguyên nhận ra "bản chất" của "cô bạn cá tính": một bình hoa phóng thanh công suất lớn. Có khả năng gây nhiễu sóng các đài trong khu vực. Mà Nguyên chính là thính giả trung thành và kiên nhẫn trong suốt 2 năm.

Linh học tàm tạm các môn, giỏi nhất là môn Anh, Văn và ghét nhất là môn Toán. Nó đa từng hơn một lần lảm nhảm về giấc mơ "Một buổi sớm mai thức dậy, nghe người ta thông báo về việc đưa Toán vào... môn học tự chọn". Theo nó thì học hết năm năm môn Toán thời cấp một là đủ... tính tiền rồi.

Được cái cô bạn bạn lúc nào cũng tí ta tí toét, cự kỳ yêu đời. Khiến mỗi ngày của Nguyên từ khi ngồi cạnh nó không bao giờ buồn chán.

Mỗi sáng, Nguyên đều đặn đem đến lớp hai gói xôi, hai hộp sữa tươi để hai đứa cùng ăn. Lần đầu tiên, con bạn tròn mắt trước lòng tốt đáng ngờ của bạn-cùng-bàn. Nguyên bịa "lý do" y như thật:

- Hôm qua, tao mơ thấy mình được đãi một bữa xôi no lặc lè. Tao "chiến" sạch bách, không để phần mày miếng nào. Hehe, tỉnh dậy có tí áy náy...

Nguyên phát hiện ra tần suất nó nhìn lén con bạn thân ngày càng tăng lên. Trong lớp học gồm hai mươi ba đứa con gái nay chỉ có một mình Linh là đứa có thể ăn xôi, uống sữa ngày này qua tháng khác. Cái miệng nhai xôi một cách nhồm nhoàm, hút sữa rồn rột. Chẳng giống kiểu ăn uống "hương hoa" truyền thống của tụi con gái đã biết lo kiêng khem giữ bo-đì.

Nhưng con bạn vô tư cũng làm Nguyên ấm ức gần chết. Miệng thì ăn xôi mà vẫn liến thoắng kể về giấc mơ đi dạo trên bãi biển cùng thằng nhóc nào đấy – theo ngôn ngữ của Linh thì là "chàng hoàng tử hào hoa" – tức là kiểu "siêu nhân".chỉ bằng một ánh mắt là đọcđược tất cả những suy nghĩ của nóvà chỉ cần im lặng cũng đủ khiến nó thấy yên ổn. Nguyên ngồi im, tìm cách tự an ủi trái tim đang "thổn thức": "Đứa con gái nào cũng mơ mộng vớ vỉn như thế. Lãng mạn chỉ là một thứ... lãng xẹt. Một lúc nào đấy Linh sẽ nhận ra, sự quan tâm, chia sẽ chân thành mới là điều quan trọng nhất".

(Mọi thả sao giúp mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro