4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi có bao giờ cảm thấy hối hận không?"

một giọng nói vang lên trong đầu hắn giữa cơn mê man. mày kiếm nhíu lại, kim mẫn khuê cảm thấy giọng nói này rất quen...

"ngươi có bao giờ cảm thấy hối hận không?"

"ngươi vứt bỏ hắn, ngươi có hối hận không?"

"ngươi chà đạp hắn, nhục mạ hắn, chơi đùa hắn, ngươi đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"

đây là giọng nói của chính hắn.

kim mẫn khuê như bị nhấn chìm trong cơn quay cuồng của mộng mị. giọng nói của hắn vẫn cứ vang lên mãi, càng ngày càng lớn hơn. giọng nói ngày càng trở nên dữ tợn, lặp đi lặp lại một câu hỏi như sắp bóp nghẹt hắn trong tiềm thức.

- thái tử điện hạ!

kim mẫn khuê bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại thành quyền. một cảm giác ngột ngạt chẳng thể giải thích nổi bỗng nhiên ập đến, đè nén cõi lòng làm hắn nôn ra một ngụm máu đen. khung cảnh ấy đã doạ sợ tiểu thái giám đang canh chừng bên cạnh, hình ảnh vị thái giám hốt hoảng tông cửa đi tìm thái y nhập nhoè hiện lên trong mắt hắn và mọi thứ ánh sáng đều tắt ngúm ngay sau đó.

thái tử điện hạ cao cao tại thượng hôn mê bất tỉnh hết nửa tháng đột nhiên bật dậy hộc máu, làm cho thái y viện đang bình yên bỗng lại nhốn nháo hết cả.

thái tử lại rơi vào một cơn mê man khác nhưng lần này chẳng biết tiềm thức của hắn có còn ý định muốn giày vò chính mình nữa hay không.

- lý thạc?

quả nhiên tiềm thức không ác với chính mình đến thế, chỉ có ác hơn.

kim mẫn khuê mở mắt phát hiện bản thân đã quay lại thời điểm phế thái tử lý thị mới bước sang tháng thứ tư của thai kì. bản thân hắn khi đó đang nằm ườn ra trong đình hóng mát, đầu gối lên chân người kia, còn ung dung nhấm nháp món điểm tâm ngon lành của đông viện.

nhưng tại sao hắn lại ở đây? không lẽ ông trời cho hắn sống lại giống như trong mấy thoại bản bán bên lê đường?

thấy người trong lòng đột nhiên bật dậy trố mắt nhìn, lý thạc mân đang nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ bên cạnh cũng giật mình mở mắt. em khó hiểu nhìn hắn ngây người, còn ngớ ngẩn làm rơi luôn miếng bánh ngọt trên tay.

- sao thế?

- lý thạc, thật sự là ngươi sao? ngươi là thật đúng không, làm ơn hãy nói ngươi là thật với ta đi!

kim mẫn khuê kích động bắt lấy bờ vai người trước mặt, vô thức siết mạnh lấy làm người kia rít lên kêu đau.

"kêu đau, chắc chắn là thật. ông trời đã quá ưu ái cho ta rồi!"

thái tử bỗng hoá cún con, phấn khích tự suy diễn trong đầu rồi tự mình cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả mặt hồ.

nhưng chưa thoải mái được bao lâu, người kia đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh, dập tắt mọi hy vọng mới được thắp lên của hắn.

- ngốc, da thịt có thể giống thật nhưng cơ thể ta từ lâu đã không còn hơi ấm rồi.

lý thạc mân bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán. em đưa tay áp lên gò má hắn, cảm giác buốt lạnh của mùa đông lập tức truyền sang khiến người kia rùng mình.

kim mẫn khuê lại ngây người, bắt lấy đôi bàn tay đang áp trên má mình chà mạnh, còn hà hơi làm ấm nhưng mãi chẳng thấy khá hơn. hắn còn thấy em mặc cả áo choàng lông cáo mà hắn tặng, cớ sao cơ thể lại lạnh đến thế?

hắn biết cơ thể em thuộc thể nóng sợ lạnh, biết bao nhiêu lần ân ái giữa mùa đông lạnh giá làm em nằm bẹp trên giường vì phát sốt vào ngày hôm sau như thế làm sao hắn có thể quên. nhưng giờ đây cơ thể em lại mang theo cái buốt giá của mùa đông tới bên hắn, giống như...

thuật cổ ướp xác giữ hồn của tây vực.

- không, không thể nào... làm ơn, làm ơn đừng là như vậy mà...

cảm giác đau đớn lại nghẹn ứ nơi cổ họng, kim mẫn khuê lần đầu tiên khóc nấc lên trước mặt người khác. hắn không rõ lí do, hắn chỉ biết rằng hắn rất muốn khóc, khóc to như một đứa trẻ ba tuổi ấy.

kim mẫn khuê bất chấp lao vào vòng tay người trước mặt, hắn nghĩ cho dù không còn chút hơi ấm quen thuộc nào của khi xưa nhưng chí ít còn lại một lớp vỏ bọc cho hắn chạm vào. có lẽ hắn không biết rằng cơ thể đang nằm trên giường kia của mình cũng đang vô thức rơi nước mắt, có lẽ hắn cũng chẳng biết rằng những vị thái y kia đã dùng trăm phương ngàn kế để khiến hắn tỉnh lại như thế nào. hắn chỉ biết rằng trong vòng tay hắn đang có một cảm giác lành lạnh của băng tuyết, một vòng eo mảnh khảnh mà hắn luôn muốn được ôm nhiều hơn sau những đêm hoan ái.

- thái tử điện hạ, ta tên là lý thạc mân.

giọng nói của em vang lên nhẹ như lông hồng, những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ khẽ vén gọn vài lọn tóc đang bay toán loạn của hắn. vẫn một nụ cười dịu dàng như ngày ấy, lý thạc mân lại thì thầm vào tai hắn thêm một lần nữa.

- thái tử điện hạ, ta tên là lý thạc mân.

một cảm giác mịn màng dán lên đôi môi hắn rồi biến mất. vòng eo mảnh khảnh trong tay hắn như thể biến thành gió trời phiêu du, lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn. đôi tay hắn vươn về phía trước như thể vồ hụt một thứ gì đó, đến khi kim mẫn khuê hoàn hồn sực tỉnh thì một sự thật đau đớn đã đánh thẳng vào tâm trí hắn, rằng ngay cả trong mơ, hắn cũng không giữ nổi lý thạc mân bên cạnh mình.

- lý thạc mân...

kim mẫn khuê vô thức lặp đi lặp lại cái tên này, một dòng kí ức mờ nhạt chảy qua tiềm thức hắn khơi lên một lần gặp gỡ thuở bé thơ.

- ta tên là lý thạc mân, ta là thái tử lý triều, còn ngươi là ai?

lý thạc mân nghiêng đầu nhìn hắn, khi đó em đang ngồi sau cây đào trước cổng tiểu viện để trốn các ma ma, nhác thấy bóng một cậu bé trạc tuổi mình đang ngơ ngác không biết đi đâu phía xa xa bèn lân la làm quen. tính tình em khi đó vốn rất tốt, trẻ con ham chơi lại thích có nhiều bạn bè để dễ bề quậy phá nên cứ thấy ai tới bé con muốn làm quen ngay. vả lại nhìn hắn khi đó cũng rất dễ thương, lý thạc mân rất thích những thứ dễ thương mà.

bé con giật mình vì câu hỏi của em, ngượng ngùng đáp lời.

- ta tên kim mẫn khuê, ta theo phụ thân đến đây nhưng phụ thân bảo ta chờ ở ngoài không cho ta vào điện. ta chán quá nên trốn ma ma chạy đi chơi, không ngờ lại lạc tới đây.

ọc ọc ọc

tiếng bụng hắn réo lên vì cơn đói.

lý thạc mân bật cười khanh khách vì vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, nghiêng đầu hỏi hắn có muốn vào trong ăn gì không liền nhận lại cái gật đầu như giã tỏi của người kia.

hai đứa trẻ cùng nhau ăn điểm tâm trong phòng, kim mẫn khuê đói đến nỗi ăn liền một dĩa bánh quế hoa, uống cạn ba chén trà hoa của lý thạc mân. ăn uống no say xong mới nhận ra mình vừa thấy thố trước mặt người khác, kim mẫn khuê len lén ngước lên thăm dò biểu cảm của bé con trước mặt.

- này, ta thích ngươi, cho ngươi khăn tay mà mẫu thân thêu cho ta này.

thạc mân lôi trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng một chữ "mân" nho nhỏ được thuê ở mép khăn có đường kim mũi chỉ rất tinh xảo, nhìn qua đã biết là đồ của người có tay nghề cao siêu làm ra.

- nhưng mà sau này ngươi phải đến đây chơi với ta thường xuyên đấy nhé!

- ta sẽ nói với phụ thân thử xem sao. nhưng sao lại đưa cho ta cái này? đồ mẫu thân thêu cho mà không giữ gìn là phạm tội bất kính đấy.

kim mẫn khuê nhẹ giọng hỏi khẽ còn em chỉ khoát tay, cười bảo.

- mỗi năm ta có mấy chục cái khăn tay này cơ, không sao đâu. với lại ta thấy ngươi đẹp, nên ta cho ngươi. ta muốn chơi với ngươi.

nghe em nói thế hắn cũng chỉ biết nhận lấy, hắn cẩn thận gấp gọn khăn tay cất vào trong ngực áo. trong đầu đang mải nghĩ không biết nên tặng lại thứ gì cho người ta thì ánh mắt va phải mảnh ngọc bội đeo bên hông.

kim mẫn khuê cẩn thận tháo mảnh ngọc bội ra, khều khều lý thạc mân đang nhâm nhi miếng bánh với quyển sách trước mặt. gương mặt hắn thoáng chốc ửng hồng, lưỡi líu lại mãi mới nói được một câu tử tế.

- ta cũng có cái này cho ngươi. cái này là, là ta đòi bằng được mẫu thân mua cho. ta rất thích nó, đã đeo từ rất lâu rồi. ngươi cầm lấy cái này đi, cứ coi như là vật minh chứng cho lời hẹn của chúng ta.

- đẹp quá...

lý thạc mân trố mắt nhìn mảnh ngọc hắn đang cầm trên tay, đường nét tinh xảo của các nghệ nhân lành nghề nơi phố chợ nhộn nhịp đúng là khác biệt hoàn toàn với kiểu chế tác trong cung.

- ta thấy ngươi có rất nhiều huynh đệ, sao không ai tới chơi với ngươi hết vậy?

kim mẫn khuê buột miệng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng đã thấy sắc mặt lý thạc mân trầm xuống đôi phần. trong thâm tâm hắn nghĩ chắc chắn mình không xong rồi...

- ngươi nhìn bề ngoài ta thế nào?

một dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường xuất hiện trên người một đứa trẻ khiến người ta nghi hoặc không biết phải trả lời ra sao.

- cứ nói đi, phụ hoàng khen ta rất hiểu chuyện nên ta sẽ không làm ra mấy chuyện đại loại như khóc lóc mách mẫu thân rồi cho người làm khó ngươi đâu.

trẻ con rất dễ tin người, nhất là với những lời nói mang sắc thái mềm mỏng. thấy thế, kim mẫn khuê cũng không ngần ngại nói ra những cảm nhận trong lòng mình.

- ta thấy ngươi khác hoàn toàn với những người kia. nhìn bọn họ cứ thô bạo thế nào ấy, có người còn rất thô lỗ với ta nữa, chắc là do bọn họ luyện võ hay gì đó mà dáng người và khuôn mặt trông rất dữ tợn luôn. còn ngươi thì lại xinh đẹp vô cùng, nhìn ngươi đã thấy muốn làm quen rồi. tính tình ngươi cũng rất tốt nữa, không hống hách làm càn giống mấy người kia đâu. mà... có phải do ngươi không giống họ nên mới bị thế này không?

- thông minh quá đi mất!

lý thạc mân bật cười, vươn tay xoa đầu người lớn hơn. bé con thu tay về, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười xinh xắn, chầm chậm tâm sự với hắn.

- mọi người chê ta mềm mỏng quá, có người lại nói ta bề ngoài yếu đuối nhưng trong đầu chứa toàn mấy ý nghĩ đen tối nên có rất nhiều người không thích ta. thực ra trước đây vẫn có mấy vị huynh trưởng tới chơi với ta nhưng do mẫu phi của họ không muốn họ dính dáng đến ta nên giờ thành ra như vậy. mẫu thân nói ta thuộc kiểu người có chuyện gì cũng giấu hết trong lòng nên người ta mới tưởng ta đang ủ mưu hại người hay gì đó ấy. mẫu thân dặn ta không nên so đo, dù sao ta cũng là thái tử, sau này còn phải giám quốc thay phụ hoàng nên rèn cho ta tính cách điềm đạm một chút.

lý thạc mân của khi đó sẽ không bao giờ biết được sau này đến việc giám quốc thay phụ hoàng mình cũng không được làm. bị chính người trước mặt giày vò đến sống dở chết dở.

kim mẫn khuê ngồi ngẩn người trong đình hóng mát, vô thức sờ lên phần ngực áo. không biết từ bao giờ trong ngực áo hắn lại xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng nho nhỏ có thêu chữ 'mân' ở một góc.

- lý thạc là phế thái tử lý thị, lý thạc mân cũng là thái tử lý thị. lý thạc, lý thạc mân, hắn ta là lý thạc mân của ngày xưa...

kim mẫn khuê của thuở thiếu thời thường xuyên lui tới đông cung của thái tử, dần dần nảy sinh một cảm giác yêu mến khó tả với người kia. hắn muốn chăm sóc người kia, người kia cũng ân cần hỏi han hắn. hắn muốn bảo vệ người kia, người kia cũng sẵn sàng đứng ra làm chỗ dựa chống lưng cho hắn.

ông trời có tình cũng vô tình, ngay thời điểm hắn muốn thổ lộ tình cảm với người kia, phụ thân và các thúc thúc của hắn bên cạnh đã tẩy não hắn bằng những ân oán tình thù truyền đời của hai gia tộc. sau này, kim mẫn khuê bị cấm túc không được ra ngoài, ngày ngày phải ngồi hàng giờ nghe những giáo huấn răn dạy của trưởng bối. dần dần, vì những lời lẽ điêu toa mà hắn nảy sinh tâm lý chán ghét đối với người ở đông cung, cùng với đó là toàn bộ lý thị.

tình cảm của hắn bị thù hận dìm xuống một hồ nước không đáy, có cố gắng tìm thế nào cũng không thể thấy được một lần nào nữa. hắn càng ngày càng trở nên tàn bạo, giống y đúc cái dáng vẻ kiêu ngạo mà khi bé hắn kể về huynh đệ của lý thạc mân. một sắc thái khác hoàn toàn với người ở đông cung kia.

- hắn là lý thạc mân của ngày xưa, hắn là lý thạc mân của đông cung...

một tay hắn vò nát con người đẹp đẽ kia, một tay hắn đánh tan hào quang chói loà mà chính hắn của quá khứ luôn muốn chạm vào, cũng là một tay hắn biến lý thạc mân luôn tươi cười như hoa thành một lý thạc mang dáng vẻ ảm đạm và gầy yếu như bây giờ.

chính tay hắn chà đạp tình cảm của người kia, còn tàn nhẫn hơn cả cái cách trưởng bối kim thị nhấn chìm ái tình nơi lồng ngực hắn.

kim mẫn khuê bỗng nhiên đứng thẳng người, dùng sức trèo lên đứng ra bên ngoài đình hóng mát, vươn người nhảy xuống nước.

- thái tử điện hạ tỉnh rồi!

đám thái y lại nhốn nháo chạy đi, những thái giám bên cạnh cũng thi nhau chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nào là nước sạch, nào là đồ ăn, nào là y phục mới.

chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ đánh động tới thánh thượng, kiệu gỗ vừa mới hạ xuống, hoàng thượng đã vội vàng vào xông vào biệt viện của thái tử.

cánh cửa phòng ngủ bật mở, đương kim thánh thượng nhìn thấy con trai của mình mệt mỏi dựa vào đầu giường định thần nghỉ ngơi mà không khỏi đau lòng. mắt thấy con trai nặng nhọc mở mắt, thánh thượng liền tới bên cạnh hỏi han.

kim mẫn khuê đờ đẫn nhìn chằm chằm phụ hoàng của mình, ánh mắt hắn sâu thẳm không một gợn sáng, rất giống với những người đã kinh qua tuyệt vọng đến tột cùng mà các thái y hay phán. giọng hắn khản đặc, mấp máy môi hỏi đương kim thánh thượng một câu khiến người kia đanh mặt.

- phụ hoàng, lý thạc của đông viện vốn dĩ tên là lý thạch mân có phải không?

hắn thì thào nói, trong mắt ánh lên một tia chờ đợi cha mình phủ nhận điều hắn đang thắc mắc. thế nhưng rất lâu sau đó, tia hi vọng của hắn lại một lần nữa bị dập tắt bởi cái gật đầu khẽ khàng của phụ hoàng.

cơ thể hắn run lên bần bật, một tay kim mẫn khuê ghìm chặt ngực trái mà ho sù sụ không ngừng. môi hắn mím chặt nhưng chẳng thể nào kìm nổi tiếng nức nở. mồ hôi trên trán hắn rịn ra thành từng tầng, cả cơ thể hắn đau nhức như bị hàng nghìn con dao sắc nhọn đâm lấy. nơi ngực trái của hắn dường như lại vang lên tiếng vỡ vụn của thứ gì đó. chẳng rõ là con tim hắn hay là những mảnh ký ức đã không còn khả năng chiếu sáng cho tình cảm của hắn nữa.

trong hai tuần hắn hôn mê bất tỉnh, không biết lý thạc mân đã chịu những cực khổ gì mà lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn. lồng ngực hắn dường như bị rút cạn không khí khi đại não nghĩ đến việc đám người man di mọi rợ đó chà đạp lên thân xác lý thạc mân, khiến em đau đớn mà chết đi ở một nơi tối tăm bẩn thỉu nào đó.

kim mẫn khuê vốn biết rõ thể chất em rất yếu sau khi sinh con, nay còn một thân một mình nhào vào vòng tay quân địch vì một người như hắn, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

hắn không tài nào thở nổi với những ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện này, chúng xuất hiện cùng một lúc như đã mai phục trong tiềm thức hắn từ lâu chỉ đợi hắn gục ngã liền ập tới đay nghiến hắn, bóp nghẹt hắn, giẫm nát những tia hi vọng sống cuối cùng của hắn.

kim mẫn khuê cuối cùng cũng nếm trải được những gì mà lý thạc mân đã phải trải qua trong mười mấy năm sống ở đông viện. nhưng hắn biết, chỉ thế này thôi là chưa đủ, chưa phải là tất cả niềm đau đớn mà con người bé nhỏ kia phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro