ĐIỀU MÀ BẠN NHẬN LẠI TỪ CUỘC SỐNG NÀY LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU MÀ BẠN NHẬN LẠI TỪ CUỘC SỐNG NÀY LÀ GÌ? 

Đôi khi trong cuộc sống này, thứ mà ta nhận được ít hơn là thứ mà ta cho đi, cám ơn, cám ơn những gì mà bạn cho tôi ngày hôm nay, cám ơn những thứ mà bạn đã vất vả dựng nên ngày hôm qua. 

Tôi cần…

Bạn biết không, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại trên cuộc đời này làm gì, lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

Ba mẹ sinh tôi ra, cho tôi hình hài một con người, ngoài thứ ấy ra ba mẹ còn cho tôi được gì? Thứ tôi cần là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, những bộ quần áo hàng hiệu, tiền tiêu xài thì không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là thứ tôi cần, bao giờ ba mẹ mới đáp ứng đủ cho tôi. Không, đủ thì không đúng, với con người thì không bao giờ là đủ. Phải chăng là bởi tôi quá tham lam, người ta thường nói phải biết hài lòng với những gì mình đang có hôm nay, nhưng tôi quá ích kỷ, tôi không đủ chín chắn để nghĩ sâu như thế, tôi chỉ nói những thứ tôi cần trước mắt mà thôi.

Đi ngang qua một con đường ngày xưa, cái ngày tôi còn là một cô bé đang còn hồn nhiên cắp sách tới trường, người ta bảo muốn lắm cái cảm giác quay về với tuổi thơ, “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, còn tôi thì không, tôi muốn tôi trở thành một người lớn thật sự, tôi muốn cho mình cái quyền tự quyểt cho tương lai của mình; đó là suy nghĩ của một cô bé đang tuổi 17 mà thôi.

*Khi bạn trưởng thành hơn đồng nghĩa với việc bạn suy nghĩ cũng chín chắn hơn.

*Khi bạn trưởng thành đồng nghĩa với bạn phải gánh chịu tất cả những việc bạn đã làm.

Có đôi khi tôi nhận ra mình trong một câu chuyện nào đó, tôi thích đọc những điều người ta viết, có khi là những dòng tự sự về cuộc đời họ, cũng có khi là những là những câu chuyện viết về cái xã hội chật hẹp này, nhưng cho dù là gì đi nữa, tôi vẫn muốn sống trong chúng. 

Nhân vật tôi viết cũng thế, là những gì tôi muốn thả mình vào, là những câu chuyện tôi tưởng tượng cho mình, xung quanh tôi là gì nào? Là những mảnh đời bất hạnh mà người ta vẫn viết đấy, là những tấm gương vươn lên vượt khó đấy, là chuyện đời, chuyện người… Nhưng thứ tôi muốn nói là cuộc sống của tôi, những câu chuyện xoay quanh một gia đình, một cá nhân, một cộng đồng người và một câu chuyện tình yêu đẹp. 

Tôi không biết tại sao tôi lại muốn viết, tôi không hiểu tại sao tôi lại đam mê víêt, tôi không muốn trở thành một nhà văn, tôi cũng không muốn đi sâu vào con đường này, chỉ đơn giản là tôi muốn viết. 

Bạn biết không, tôi đã từng hạnh phúc vì được một bài văn điểm 8, nhưng khi tôi lớn lên. Từng ngày và từng ngày qua đi, tôi nhận ra điểm 8 ấy không thực sự thuộc về tôi. Bài văn tôi viết chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi, Bài văn tả ông ngoại, ông tôi mất khi ba tôi chưa về làm rể nhà má tôi, vậy thì làm sao để tả cho đúng, tôi tả người ông của con bạn hàng xóm, lạ thật, tuổi thơ của tôi hình như chưa bao giờ gắn với lời ru, câu hát của bà, nhưng tôi vẫn viết, và bài văn của tôi vẫn được đọc trước lớp. Văn không đồng nghĩa với việc đó là thật, nhưng để bài văn có một cảm xúc thì ít ra phải có một chút gì đó thật chứ.

Tình yêu? Tôi có thể viết ra bao nhiêu câu chuyện tình yêu, vừa gặp đã yêu, đánh nhau rồi sẽ yêu, tình cờ yêu,… nhưng liệu câu chuyện ấy có hay không, có thấm trong lòng bạn đọc không? Khi viết văn, người viết thả một chút hồn vào đó, nhiều hay ít là do cách mà bạn yêu đứa con tinh thần của mình ra sao? Tôi không dạy ai cái gì, đấy là tôi viết cho tôi.

Tôi là một đứa sống nội tâm, bạn tôi bảo thế. Tôi cũng không hiểu nữa, sống nội tâm là sao, chắc có lẽ là đứa suy nghĩ nhiều hơn tuổi. 

Cuộc sống này cho tôi tồn tại, phải, hai từ tồn tại có lẽ là đúng nhất, có những người họ nguyền rủa cuộc đời này, số phận mang họ đến nhưng không cho họ được hưởng hạnh phúc, người thiếu tiền cũng than, người có tiền cũng than, thiếu tiền thì họ cần tiền để được hạnh phúc, kẻ có tiền thì bảo thiếu thốn tình thương, làm sao mà đáp ứng được nhu cầu của con người cho đủ đây. Con người của hôm nay thì lúc nào cũng than vãn, đòi hỏi, phức tạp nhỉ? 

Cuộc sống này dạy tôi điều gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.

Đi qua từng ngày của cuộc sống, tôi học được nhiều thứ, tù cách ứng xử với mọi người, từ cách phải biết lắng nghe nhiều hơn là phát biều, từ cách chịu đựng đến sự hy sinh cho mọi người và vùng lên khi cần thiết. Không phải tôi cao thượng mà tôi nói đến hy sinh, chịu đựng bởi đơn giản tôi biết cái quy luật muôn thuở cho đi rồi sẽ nhận lại. 

Bạn thấy đấy, cuộc sống này vốn chẳng bao giờ tồn tại hai chữ xin lỗi. Nhưng rồi, ngày qua ngày người ta hiểu hơn về hai chữ ấy, có nghĩa là có xin lỗi rồi sẽ có tha thứ và sửa chữa. Luật nhân quả bao giờ cũng đi theo con người từ thời này sang thời khác, có chăng sự thay đổi của nó là nó xuất hiện lúc nào mà thôi. Đạo Phật nói về luật nhân quả trong cuộc sống, nó sẽ theo mỗi người đến tận kiếp sau và sau nữa. Pháp luật thì nói đến luật nhân quả bằng luật pháp, người có tội sẽ bị trừng trị thích đáng.

Tôi nhận lại từ cuộc sống này điều gì? Phải chăng là hai chữ biết ơn, dù cuộc đời tôi ngày mai sẽ ra sao tôi vẫn sẽ học cách biết ơn, bởi vì thứ tôi nhận lại không bao giờ bằng thứ tôi đã cho đi. 

Đâu đó trong cuộc sống này, tôi nhận ra giá trị tồn tại của bản thân mình, tôi biết mình là ai và mình là gì trong cuộc sống này.

Có những con người đi qua cuộc đời tôi một cách thầm lặng, họ mang đến cho tôi nhiều thứ nhưng đâu đó tiếng nức lòng làm tôi biết mình sẽ làm gì………

Cuộc sống mà, nó phức tạp lắm; xã hội mà, nó có nhiều khía cạnh lắm; người tốt cũng nhiều mà kẻ xấu cũng chẳng ít; người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh nhiều hơn là do mình, à, vậy nên, người ta luôn có cớ để chối bỏ trách nhiệm. Đừng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người thay ta làm điều gì, phải đứng lên bằng đôi chân của mình, xã hội chỉ dạy ta làm mọi thứ như thế nào mà thôi, còn làm nó ra sao là ở mỗi người. Thế nên mới tồn tại những người đạp lên hoàn cảnh mà sống một cách vinh quang và cũng có những người “vì hoàn cảnh xô đẩy” mà lấn sâu vào con đường tội lỗi.

ĐIỀU MÀ BẠN NHẬN LẠI TỪ CUỘC SỐNG NÀY LÀ GÌ? 

Mỗi người trong chúng ta đều nhận lại được từ cuộc sống này một điều gì đó, cái đó là ở bạn, ở tôi, ở mỗi lứa tuổi, giới tính..là khác nhau. 

Tôi mới 17 tuổi, cái mà tôi nhận lại được từ cuộc sống này là không nhiều, những gì tôi viết cũng chỉ là những gì tôi mới nhìn thấy trong cuộc sống này, một câu chuyện tôi viết thế này cần sự trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn nữa để có thế nói đúng hơn. Chỉ là một chút gì đó suy nghĩ của tôi, những gì tôi đang nghĩ mà thôi. 

Cám ơn ba mẹ đã sinh ra con, cám ơn cuộc đời đã dạy tôi nhiều thứ, cám ơn những người bạn đi ngang qua đời tôi và chỉ bảo cho tôi. 

Cám ơn cã những thử thách trong cuộc sống đã giúp tôi manh mẽ hơn, giúp tôi ngày một đứng vững hơn trước những con đường đầy vất vả ngày mai. 

Và cám ơn cuộc sồng này đã cho tôi tất cả, cho tôi có một mái ấm gia đình, cho tôi những người bạn, cho tôi nụ cười và cả nước mắt nữa. 

Cám ơn những ai đã bớt chút thời gian để nghe một con bé tuổi 17 trải lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro