Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn đang lưng chừng ở giữa tuổi trẻ bồng bột và thế giới của người trưởng thành, đã có một bước ngoặt xảy ra trong đời tôi.

Tôi đã tiếp xúc với một cô gái kì lạ.

Cô ấy xuất hiện trong đời tôi một cách rất mờ nhạt, rồi bỗng chen chân vào cuộc sống của tưởng chừng như bình thường, vô vị của tôi hệt như một cơn sóng, đột ngột ập tới.

Cô ấy đánh vào sâu trong tiềm thức của tôi một cách thật bùng nổ và cuối cùng là nhẫn tâm biến mất rất êm dịu và nhẹ nhàng.

Người con gái ấy là một người trinh trắng về mặt thể xác nhưng tâm hồn lại bị nhuốm bẩn bởi hận thù, bởi những tội lỗi và sự hồ đồ trong chốc lát của bản thân ở quá khứ. Cuối cùng, khi ngoảnh đầu, lại thấy hối tiếc. Những điều không thể lấy lại, những lời nói vốn không nên thốt ra và không thể truyền tải.

Tôi đã yêu người con gái ấy như thế nào nhỉ?

Mà, liệu thứ tình cảm đó có đáng được gọi là tình yêu?

Nếu suy xét lại thật kỹ thì tôi bất chợt nhận ra, có lẽ thứ tình cảm này không nên gọi là tình yêu thật! Đó chỉ là sự ám ảnh mang tính bẩn thỉu và bảo thủ của bản thân tôi mà thôi.

Cô gái ấy có một cái tên thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Ở bên cô ấy mang lại cho tôi cảm giác như ánh chiều tà hắt lên nền đường một màu cam, thứ màu sắc khiến con người ta cảm giác bồi hồi và đầy nuối tiếc.
 
Thật đau đớn.

Khi ấy tôi đã nghĩ gì khi làm vậy?

Tại sao tôi lại có thể bật ra những ngôn từ đó?

Năm mười bảy tuổi, tôi đã có những suy nghĩ rất hài hước thế này:

Tôi sẽ không quan tâm người khác nói gì về mình vì những tin đồn thổi ấy thật nhạt nhẽo, và tôi không còn là trẻ con để tốn thời gian bận lòng về chúng nữa.

Tôi sẽ không quan tâm tới bất kì người con gái nào khác vì tôi đã có cho mình những người phụ nữ tuyệt vời mà tôi muốn trân trọng và yêu thương suốt đời rồi.

Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu sự chi phối và ảnh hưởng bởi những thứ độc hại xung quanh tôi, bởi vì tôi mới là người nắm giữ vai trò chi phối ấy.

Tôi không phải là người cô đơn. Tôi có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, những người thân luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi và bạn bè để chia sẻ những kỉ niệm đời học sinh với nhau.

Tôi có gương mặt, có tài năng và một gia đình khá giả hơn hầu hết nhiều người. Có thể nói tôi gần như đã nắm tất cả mọi thứ trong tay, là người thuộc tầng lớp xã hội quyền quý.

Tôi đã luôn tự tin và cố chấp với những suy nghĩ ấy cho đến khi cô ta xuất hiện.

Cô ta đơn độc nhưng lại có một chiếc mặt nạ được chải chuốt vô cùng tinh xảo. Nó càng đáng sợ hơn khi cô ta biết sử dụng nó một cách hợp lý và điêu luyện trong mọi hoàn cảnh.

Với vai diễn là một cô gái thân thiện, vô hại, khá bình thường thì cô ta dễ dàng tạo ấn tượng với người khác và thành công với những vở kịch xuất sắc do bản thân tạo dựng nên.

Không một ai kể cả tôi biết được cô ta đang nghĩ gì, đang định làm gì và có mưu mô gì nữa. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khinh miệt vừa chẳng muốn dính líu đến.
Tôi không thích càng không muốn tiếp xúc với cô ta.

Xây dựng mối quan hệ với con người này cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.

Những tưởng chịu đựng trong một năm đầu là đủ, ấy vậy mà số phận quả thích trêu người. Tôi tiếp tục chung lớp với cô nàng “diễn viên” này ngay năm sau đó.
Nhưng lần này lại có một sự thay đổi. Về cách nhìn, về suy nghĩ và ấn tượng của tôi đối với cô ta. Cô ta chủ động tiếp cận và kích thích sự tò mò của tôi. Cô ta luôn đẩy cảnh giới của tôi lên mức cao nhất, khiến tôi như đang trên tàu lượn từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Tại sao?

Tôi luôn tự hỏi như thế.

Tại sao trống ngực của tôi lại cảm thấy đau đớn khi nhìn cô ấy trưng ra bộ mặt giả tạo của mình và tươi cười với người khác?

Tại sao tôi lại cảm thấy vui sướng nhưng đồng thời cũng chần chừ khi nhìn thấy cô ấy?

Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Mỗi khi nhìn thấy tôi, gặp tôi và nhớ đến tôi liệu cô ấy có những suy nghĩ gì?

Tại sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Tại sao tôi lại để cô ấy vụt khỏi tay mình và để chuyện đó xảy ra?

Tôi muốn biết những suy nghĩ chân thật của cô ấy!

Tôi khẩn cầu cô ấy tha thiết thể hiện bộ mặt thật của mình đối với tôi.

Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi nắng sớm chiếu rọi phòng học, hắt lên gương mặt xinh đẹp, lên mái tóc đen láy dài mượt, tắm mình trong bộ đồng phục màu đất đầy nhẹ nhàng và thanh thoát, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi và nói ra điều ấy.

Điều mà cô ấy nguyện ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro