Chương 10: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe hắn kể xong vừa sốc vừa bất ngờ:

-Vậy rốt cuộc, Nhất Bác là ai?

-Hắn ta chính là con trai một người bạn của chủ tịch Vương. Hắn ta xuất thân từ một gia đình giàu có như chị tôi, hắn thật chất không mang họ Vương, hắn mang họ Triệu, còn tên thật thì không rõ lắm. Sau khi ba mẹ qua đời vì sự cố, cậu ta sống ở cô nhi viện. Sau thì được chủ tịch Vương nhận nuôi.

-Cái người đưa anh về là ai?

-A. Anh hỏi Trần Tổng sao? Chú ấy rất tốt, sau khi đưa tôi về chú ấy tận tình chăm sóc tôi, dạy dỗ tôi trở thành như bây giờ, chú ấy cho tôi một cái tên mới, chú ấy đào tạo tôi từ một đứa ngây ngô không biết gì đến khi trở thành giám đốc trẻ tuổi người người ngưỡng mộ. Nếu không có chú ấy, tôi đã sớm chết rồi. Chú ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Còn những người đó chỉ đem lại đau khổ cho tôi.

-Cho nên, đây là lý do cậu hãm hại Thanh Huyền và Nhất Bác, có phải tiếp theo sẽ là chú Vương hay không?-Tiêu Chiến gằn giọng.

-Đây không phải hãm hại mà là những thứ đó vốn là của tôi. Chị tôi, ba tôi, cả công ty của Vương gia, tất cả vốn dĩ là của tôi, bao gồm cả anh.

-Nhưng trước kia tôi chưa từng gặp cậu, sao cậu lại nói cậu mới là người biết tôi trước?

-Anh không biết tôi nhưng tôi thì biết anh. Một năm trước, anh có đến ứng tuyển tại công ty tôi, tôi đã vô tình gặp anh, tôi thấy được tài năng của anh. Kể từ đó lòng tôi luôn nhớ về anh. Nhưng tiết là cuối cùng anh lại không trúng tuyển mà lại qua bên công ty chị tôi, còn làm việc chung với kẻ cướp đi gia đình tôi.

-Rõ ràng chị cậu trước đây rất quan tâm cậu. Chính cậu mới là người rời bỏ chị cậu, rời bỏ Vương gia. Cậu có tư cách gì mà nói đó là gia đình cậu-Anh quát lớn vào mặt hắn.

-Chị ấy thương tôi? Chị ấy là đang thương hại một thằng nhóc ngốc nghếch như tôi. Anh nói tôi dựa vào đâu? Rõ ràng tôi và Nhất Bác đều bị bỏ rơi, nhưng cậu ta lại may mắn có được hạnh phúc, rõ ràng là cùng sống trong Vương gia nhưng cậu ta lại được thương yêu còn tôi, chỉ lại bị coi như là không tồn tại. Trong mắt mọi người tôi là một thằng con trai vô tích sự, trong mắt lão già họ Vương đó tôi không phải mẫu người con hoàn hảo.

Tất cả ngôn từ của hắn đều chứa đầy sự đau thương cùng bi phẫn. Nhưng hắn một chút cũng không khóc. Bao nhiêu năm qua cũng chưa từng khóc nữa. Kể từ lúc đó hắn đã không còn nước mắt, chỉ còn lại đau khổ cùng hận thù.

Rồi đột nhiên hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến liên tục nói với anh:

-Cho nên, Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ là thế thân của tôi. Còn chúng ta mới là định mệnh của nhau. Ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó là một sai lầm. Chính nó mới là người phá hoại nhân duyên của chúng ta. Tiêu Chiến, về bên em, em nhất định sẽ chăm sóc anh tốt hơn cả nó, cả đời này em sẽ không lừa dối anh.

Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy hắn càng ôm chặt, hắn vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến cố lưu giữ hương vị trên người anh. Một lát sau Tiêu Chiến cuối cùng mới đẩy được hắn ra, trừng mắt với hắn:

-Cậu nói Nhất Bác phá hoại mối duyên của chúng ta? Nếu như ngày đó cậu không bỏ nhà ra đi, nếu như ngày đó cậu không có những suy nghĩ lệch lạc đó sao lại có những chuyện như bây giờ. Chính cậu mới là người tự hủy hoại bản thân mình còn liên lụy đến người khác. Cậu có tư cách gì mà nói Nhất Bác. Em ấy không giống cậu, em ấy sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đó với gia đình của mình, càng không bao giờ rời xa họ. Đó chính điểm cậu không bao giờ có được, cũng chính là lý do vì sao cậu không hạnh phúc.

Nói rồi, Tiêu Chiến buông tay hắn khỏi vai mình, đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại hắn một mình tức giận:

-Tiêu Chiến, anh sẽ phải hối hận. Vương Nhất Bác, cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua tôi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa đầu không ngoảnh lại, cứ thế mà ngang nhiên bước đi trên con đường vắng vẻ. Không ngờ rằng nhanh vậy trời đã tối rồi, anh đèn đường thắp lên rọi bóng chàng trai cô đơn. Xung quanh anh giờ đây chẳng còn một ai hết, thật yên tĩnh. Anh rất nhớ một chú Cún Con ngày ngày chạy quanh anh làm nũng, nói hết chuyện nhảm trên trời dưới đất. Anh nhớ những lúc tiễn cậu đi học về luyến tiếc mà tạm biệt, nhưng rồi ngày hôm sau sẽ gặp lại thôi. Cún Con, bây giờ em đang ở đâu? Anh thật sự nhớ em lắm. Chỉ cần em xuất hiện, tất cả mọi chuyện trước đó anh đều sẽ bỏ qua hết. Anh không giận em nữa, về bên anh được không, Cún Con của anh.

Màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh trăng phía ngoài cửa sổ cô đơn một mình. Nhất Bác đã nằm rất lâu nhưng vẫn không ngủ được. Lòng cậu cứ đau nhói, mà mỗi lần như vậy cậu lăn qua lăn lại, mãi vẫn chưa ngủ được. Trong đầu vẫn luôn có hình bóng một người, cậu sợ rằng khi cậu nhắm mắt lại sẽ mơ thấy cảnh tượng anh bỏ đi, cậu không muốn anh rời xa cậu. Chí ít thì ngay lúc này, anh vẫn ngự trị trong tim cậu. Cậu quyết định ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng cô đơn.


Thân xác ở hai nơi khác nhau, nhưng tâm lại hướng về nhau, hướng về ánh trăng rực rỡ ngoài kia. Tưởng chừng chỉ có bản thân nhìn thấy được nhưng lại không ngờ rằng hai ta luôn hướng về nhau.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, chẳng biết là bao lâu, bất giác Mặt Trời đã nhô lên từ phía chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên qua ô cửa sổ. Nhất Bác bừng tỉnh dậy trong cơn mê, cứ như là trải qua một trận cuồng phong bão tố vậy. Khi mọi thứ đều ổn định, một ngày đẹp trời sẽ đến.

Nhất Bác nhanh chóng làm mọi việc rồi rảo bước trên con đường tới trường. Con đường này cậu đã từng muốn đi mấy lần, vì luôn có người ấy bên cạnh. Nay cảnh còn người ở đâu. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn không hề thay đổi. Hàng cây bên vỉa hè che đi ánh nắng chói chang tạo bầu không khí trong lành, hàng quán lề đường cậu thường hay lui tới mỗi khi cậu không chịu dùng bữa sáng ở nhà. Mọi thứ vốn rất quen thuộc nay lại trở nên xa lạ. Người ấy giờ đây không còn bên cạnh cậu nữa, bức tranh phong cảnh trước mắt sẽ không nguyên vẹn nếu thiếu đi hình bóng anh ấy.

Nhất Bác cứ thế mang tâm trạng thẫn thờ bước vào lớp học. Suốt cả buổi cậu không hề chú tâm vào điều gì cả, cậu dường như không nghe thấy điều gì, không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có mình cậu mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua nhưng Nhất Bác vẫn đinh ninh như thế cho tới khi tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi cơn mê:

Nhìn thấy trên màn hình là số lạ cậu cũng không quan tâm, cứ thế mà trả lời đối phương:

-Xin chào hiện tại tôi đang bận không muốn nghe điện thoại.

-Nhất Bác, còn nhớ tôi không? Tôi là Trần Sảng. Tôi muốn gặp cậu.

-Lại là anh. Tôi không rảnh chơi với anh đâu, đừng có gọi cho tôi nữa.

-Nếu chuyện này liên quan đến Tiêu Chiến, chắc cậu sẽ không thờ ơ thế đâu.

-Cậu dám. Đợi đó. Tôi sẽ tới liền.


Một lát sau Nhất Bác chạy tới điểm hẹn mà hắn đề cập. Chẳng ngờ là công viên mà cậu rất thích. Hắn đứng đợi cậu ngay bức tường hoa vô cùng quen thuộc đối với cậu, nhẹ giọng nói:

-Đã rất lâu rồi tôi không đến đây. Tôi nhớ lần cuối cùng mình đến nơi này là lúc bốn tuổi. Chị tôi đưa tôi tới đây chơi. Nơi này là nơi tôi từng rất thích, vì chị ấy từng nói với tôi đây là nơi thích hợp để tổ chức hôn lễ, sau này chị ấy sẽ làm cho tôi một cái. Nhưng tiếc là bây giờ cái niềm hạnh phúc đó.... lại rơi vào tay một thế thân như cậu.

Nhất Bác nghe thế ngớ người. Hắn điều tra luôn cả quá khứ của cậu luôn sao? Một ông chủ tập đoàn lớn lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu cậu chứ.

-Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

-Cậu có cảm thấy lời này rất quen không?

Nhất Bác:.....

-Phải. Đây là lời hứa mà chị tôi đặt ra khi tôi còn nhỏ. Hay nói cách khác, Vương Thanh Huyền chính là chị ruột của tôi. Và tôi mới chính là con trai của Vương gia.

-Cậu nói gì cơ?

-Nhất Bác đến giờ cậu vẫn không hiểu sao? Bao nhiêu năm qua, người chị mà cậu tôn kính nhất vẫn luôn lừa dối cậu. Chính xác là chị ta chỉ coi cậu là thế thân thôi. Cậu biết không... cả Vương gia vẫn luôn lừa dối cậu. Sau khi tôi rời khỏi căn nhà đó, lão già khốn nạn đó đã nhận nuôi cậu. Cậu biết vì sao không? Vì ông ta cảm thấy cậu rất giống tôi. Cậu cướp đi gia đình tôi, cướp đi hạnh phúc tôi. Khi tôi còn ở trong căn nhà đó, bọn họ đã đối xử tệ bạc với tôi thế nào. Nhưng khi cậu tới bọn họ liền đối xứ vô cùng tốt, bởi lão già đó cảm thấy có lỗi với tôi nên mới bù đắp trên người cậu.

-Haizz, cậu nghĩ đến bây giờ tôi có thể tin cậu được sao?

-Ha ha, tùy cậu thôi, nhưng đây là sự thật, không tin cậu về hỏi chị cậu xem. Ngưởi chị đó của cậu bao năm qua chỉ coi cậu là công cụ để chuộc tội mà thôi.


Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi run giọng:

-Cậu... Cậu thật sự là... Nhưng mà tại sao chị tôi lại...

-Không dám nói với cậu chứ gì. Chị ta nào sẽ nói cho cậu biết. Những chuyện chị ta làm với tôi liền muốn phủi sạch hết, nếu là cậu, cậu sẽ nói sao?

Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Tên lừa đảo này lại muốn làm gì nữa đây.

Hắn biết rằng nhiêu đó chưa đủ tạo thành uy hiếp với cậu nên hắn tiếp tục:

-À, còn chuyện này nói ra sẽ khiến cậu thất vọng. Thật ra một năm trước tôi đã gặp và phải lòng Tiêu Chiến. Nếu như không có sự xuất hiện của cậu thì có thể bây giờ hai chúng tôi sẽ là một đôi rồi.


Nghe đến hai chữ Tiêu Chiến tim Nhất Bác bỗng nhói lên. Không ngờ rằng hắn lai dám lấy Tiêu Chiến ra uy hiếp mình, không được phải trấn an mình lại mau Nhất Bác:

-Anh... tên lừa đảo như anh sao tôi có thể tin đươc-Vừa mới bình tĩnh lại giọng cậu vẫn run run.

-Tôi biết sẽ như vậy mà. Tôi đã nói rồi không tin cậu cứ trực tiếp hỏi hai người đó chẳng phải được rồi sao. Ồ, mà trước khi cậu hỏi Tiêu Chiến tôi cho cậu biết thêm một chuyện nữa. Hôm qua, sau khi rời bỏ cậu, Tiêu Chiến đã ở cạnh tôi suốt ngày hôm đó. Anh ấy đột nhiên ngât đi rồi sa vào lòng tôi. Cảm giác đó chắc cậu cũng cảm nhận được.

Hắn dừng một chút rồi lấy ra một đoạn băng ghi hình kèm với một tấm hình hai cô cậu bé mà hắn cho Tiêu Chiến xem:

-Trong phòng tôi lúc đó có gắn một cái camera, cậu về mở ra coi là biết liền lúc đó xảy ra chuyện gì. Còn đây là hình chị tôi với tôi hồi nhỏ, đem về mà đối chứng với chị cậu xem xem tôi có đang lừa cậu không.

Nhất Bác từ từ nhận lấy hai thứ hắn vừa đưa, con tim lại càng thắt chặt. Cậu thật sự không còn cách nào để phủ nhận nữa. Tâm trạng cậu cực kỳ rối bời rồi

Hắn đưa ánh mắt đắc ý mà liếc nhìn biểu cảm lúc này của Nhất Bác. Lúc này tim cậu như bị người ta móc ra mà xé nát vậy. Tiêu Chiến vừa mới bỏ đi liền ở với tên đó. Không đúng, nhất định là hắn đã làm gì anh ấy. Với tính cách của anh ấy sẽ không bao giờ chứa chấp loại người này. Nghĩ như vậy nhưng lồng ngực cậu vẫn đau nhói. Cậu không muốn anh ấy ở bên người khác, cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi. Thêm nữa, thật sự chị mình là người như hắn nói sao? Người chị tốt nhất trên đời lại đối xử với cậu như vậy sao? Chớp mắt, những suy nghĩ hỗn loạn về người yêu và người thân của cậu dần trở nên đảo lộn, mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác và Trần Sảng vốn dĩ bằng tuổi nhau, nhưng Trần Sảng có phần nhỉnh hơn Vương Nhất Bác. Bởi từ nhỏ Trần Sảng từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, thành tích học tập khủng nên rất nhanh lấy được bằng tốt nghiệp và được kế thừa tập đoàn Trần gia. Về mặt học thức là thế nhưng Nhất Bác lại có được một gia đình hạnh phúc mà còn là gia đình trước kia Trần Sảng cực kỳ căm hận. Điều này càng dấy thêm ngọn lửa hận thù trong lòng hắn.

Hôm nay, hắn đến nói chuyện với Nhất Bác với thân phận là Trần Tổng cao quý, khí thế ngất trời lấn át cả Nhất Bác. Những đau khổ, căm hận hắn đều bộc hết ra chỉ trong một câu nói. Thậm chí lấy cả Tiêu Chiến để kích tướng cậu.


Trần Sảng đối với bất cứ ai cũng căm hận vì họ có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại đối với Tiêu Chiến hết mực quan tâm. Kể từ lần gặp đầu tiên đó, hắn không ngừng âm thầm theo dõi anh. Mỗi lần Tiêu Chiến gặp phải khó khăn gì hắn đều âm thầm giúp đỡ. Có lần chủ thuê của căn phòng nơi anh làm việc tới đòi tiền phòng, nhưng khi đó anh mới bắt đầu làm việc chưa có đơn hàng chủ chốt nào nên không thể thanh toán. May mắn thay hắn ta đã giúp anh mà tới giờ anh vẫn không biết gì. Vì thấy Tiêu Chiến vẫn chưa có được đơn hàng nào nên hắn liền gọi một vài người bạn thân quen đang có nhu cầu trong việc thiết kế lại đặt trước. Chính vì thế mà anh đã có một chút công danh.

Đúng như lời hắn nói, đích thực hắn chính là người gặp gỡ và yêu thầm Tiêu Chiến trước. Chính là người dốc hết toàn bộ tâm can bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ anh. Chỉ là lúc đó anh không hề biết hắn. Sau đó, cơ duyên để Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến. Cuối cùng người ấy lại thuộc về kẻ thù của mình. Trong lòng hắn căm hận biết bao. Dựa vào cái gì Nhất Bác có thể có được tình yêu của Tiêu Chiến, còn hắn mãi chỉ là người đứng phía sau.

Nhất Bác tiếp thu mọi lời nói của hắn, cảm giác vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cho dù bây giờ thiên lôi đánh xuống cậu một trận cậu cũng không dám tin rằng người chị mình yêu thương nhất trên đời lại luôn coi mình như là một công cụ để chuộc lỗi, người mà mình yêu thương nhất lại ở bên kẻ đã hại mình một ngày trời.

Phát hiện tâm trạng Nhất Bác bất ổn hắn ghé sát vào tai Nhất Bác và nói:

-Sao vậy, ban nãy còn mạnh miệng bảo không tin cơ mà, giờ lại sợ rồi. Phải công nhận con nít rất dễ dọa ha. Ấy, mà công nhận mùi nước hoa trên người Tiêu Chiến đúng là thơm thật. Tôi thật sự rất ganh tỵ với cậu đó Nhất Bác.

-Cậu...

Ai có thể chấp nhận được người mình yêu ở bên người khác chứ. Khi Nhất Bác nghe được những lời này đương nhiên là vạn phần đau khổ. Chị mình, người yêu mình, sao có thể chứ.


Cậu dùng lực đẩy hắn ra xa, rồi một mình quay đầu đi. Đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, nước mắt cậu mới bắt đầu rơi. Nhất Bác tùy tiện ngồi xuống bên một góc trong con hẻm, ôm đùi mà khóc nứt nở mà chẳng ai hay biết. Cậu nắm chặt thứ mà hắn đưa cho, do dự mà không dám chạy đi xem. Cũng giống như lúc đó, Nhất Lộ đã ngồi ở đây đau đớn một trận nhưng chẳng ai thèm để ý. Cậu thầm nghĩ: " Đây thật sự là cái giá mà mình phải trả sao? Mình thật sự cướp đo hạnh phúc của chị và Chiến ca sao? Nếu thật sự là như vậy mày làm thế nào để bù đắp đây Nhất Bác. Không, mình thật sự không dám xem nó, mình không có can đảm đi tìm hiểu sự thật. Nhất Bác đến cuối cùng mày vẫn là tên hèn nhát, hắn ta nói đúng, mày vĩnh viễn cũng sẽ không sánh bằng hắn".

Nhất Bác thờ thẫn mà đi lang thang trên đường, ánh mặt trời phía sau lưng đang từ từ dập tắt đi hoàng hôn buổi chiều tà, nhường lại màu sắc cho màn đêm lạnh lẽo nhưng cậu thiếu niên lại chẳng hề hay biết sự tồn tại của nó. Cậu cứ bước đi, bước đi, chẳng biết là đi đâu. Ánh đèn đường sáng lên, soi chiếu rực rỡ cho màn đêm cô đơn kia, cớ sao cậu thiếu niên lại không để trong lòng. Dường như mọi thứ xung quanh đang cố gắng an ủi cậu, có vẻ như ánh sáng kia không thể chiếu tới bóng tối trong cậu.

Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại kéo hồn phách trở về. Nhìn thẳng vào màn hình thấy tên của chị gái thì cậu lại do dự. Một lúc sau cậu mới nghe máy


-Cún Con sao bây giờ em mới nghe máy? Còn nữa, em đang ở đâu mà tới giờ chưa về.-Giọng chị cậu có vẻ rất lo lắng.

Cũng phải thôi, Nhất Bác tan học mãi không về, kiểu gì chị ấy cũng gọi. Nhưng lần này cậu lại do dự khi nghe máy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu lúc đó, liệu rằng lần này chị ấy có thật sự lo lắng cho cậu không.

-Ờm... chị à, em không sao. Hôm nay, em có thể không về không?

Giọng cậu nghe có vẻ rất lạ, còn câu nói vừa nãy khiến chị cậu hoang mang:

-Em nói gì, em không về nhà thì em định đi đâu? Em và Tiêu Chiến vẫn còn giận nhau, tối nay em định thế nào?

-Chị à, em lớn rồi, đừng quản em nữa. Em không còn là đứa em bé bỏng luôn sống dưới đôi cánh của chị nữa đâu.

-Nhất Bác, em nên nhớ em vẫn còn là sinh viên, đêm hôm ra ngoài lỡ có chuyện gì chị sẽ rất lo đó.

-Vậy thì chị yên tâm đi, em sẽ không sao, em phải học cách tự lập thôi.

-VƯƠNG NHẤT BÁC. Em nghĩ mình lớn bao nhiêu chứ. Một sinh viên năm hai đêm hôm ở bên ngoài, em nghĩ mình có thể làm được gì. Em nghĩ em lớn rồi chị không quản được em đúng không? Chỉ là thất tình thôi mà, em hà tất phải như thế.

Nhất Bác đột nhiên nổi nóng với chị:

-Vậy chị đừng quản em nữa. Em chính là kém cỏi như vậy đấy, để chị nhọc lòng rồi. Trong mắt chị em chính là một đứa kém cỏi hơn người khác, hại chị tốn công dạy dỗ em rồi.

-Nhất...

Chị chưa kịp nói xong Nhất Bác đã cúp máy. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Nhất Bác nổi nóng với chị của mình.


Đêm đó, Nhất Bác không về nhà mà ở lại nhà bạn cùng lớp của cậu. Hôm nay cậu có thái độ như thế với Thanh Huyền bản thân cậu cũng cảm thấy khó chịu với chính mình. Còn tại nhà của hai người, Thanh Huyền sốt ruột thức cả đêm tìm Nhất Bác. Cô lo lắng chạy đến con phố này, ngỏ hẻm kia nhưng vẫn không tìm thấy.

-Nhất Bác, em có thể đừng đột nhiên biến mất không. Chị đã mất em trai một lần rồi, chị không muốn đến em cũng không tìm thấy.

Còn Nhất Bác thì vẫn trằn trọc không ngủ được. Cậu không biết mình làm vậy có đúng hay không. Cậu thật sự là đang cho hai người họ hạnh phúc sao. Nhưng dù thế nào mày nói với chị ấy như thế cũng quá đáng rồi đó. Chị ấy đã quan tâm, chăm sóc mày thế nào, lẽ nào mày quên rồi sao. Chị ấy coi mày là thế thân cũng được, mày không có quyền trách chị ấy. Nói trắng ra sự xuất hiện của mày đã cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người.

Hiện tại là thời điểm nhạy cảm của ba người Thanh Huyền, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Mối quan hệ của cả ba trở nên khá phức tạp. Nếu bọn họ không một ai chịu nói ra suy nghĩ của mình, liệu tình cảm này có bền lâu. Mọi khúc mắc trong lòng vẫn chưa được bày tỏ. Đêm nay, dưới ánh trăng soi sáng, cả ba đều không ngủ được, ánh đèn đường đã lên, ngoài đường không một bóng người, ở tại ba không gian khác nhau, có mặt trăng chứng kiến bọn họ suy tư, nhưng bọn họ lại không hiểu ý nhau. Có nguyệt chứng giám, ta lại chẳng hiểu lòng nhau. Ánh trăng bất lực vì không thể nói với bọn họ.

Vậy thì hãy đợi họ từ nói ra những lời từ tận đáy lòng đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro