Chương 4: Tự tin lên Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ch.. Chị à. Không ... phải thường ngày em vẫn đi học một mình sao? Sao hôm nay lại...

-Ả? Có sao đâu, thì hôm nay thêm một người nữa đi với em. Dù gì sau này hai đứa cũng làm việc chung với nhau dài dài. Bây giờ tìm hiểu một chút, sẵn tiện giúp em mở mang kiến thức.

Lại đến rồi, lại đến rồi, Nhất Bác lại ngại ngùng tới đỏ mặt rồi. Trong lòng cậu thầm nghĩ. Lẽ nào hôm qua bộc bạch hết tấm chân tình của mình hôm nay chị ấy còn muốn hai người ở riêng??? Chị à thế này cũng nhanh quá rồi đó.

Nói rồi Nhất Bác yên vị trên bàn ăn. Sau khi dùng bữa xong, chị Quyền thì đi làm, còn cậu và Tiêu Chiến thì cùng nhau tới trường.

Trên đường đến trường

-Chiến ca, anh... không thấy phiền sao?-Nhất Bác thắc mắc.

-Sao lại phiền. Cứ coi như hôm nay về thăm trường, tìm lại một chút cảm giác thời sinh viên đi.

Dừng lại một chút Tiêu Chiến đột nhiên nói tiếp:

-Nhất Bác... cái đó. Cái tên gọi Cún Con đó. Anh... thật sự... không biết...

Còn chưa nói hết câu, Nhất Bác đã chen ngang vào:

-Cái đó á. Là biệt danh chỉ có chị em được gọi thôi. Hôm qua, anh đột nhiên gọi em như thế làm em... khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, ngoài chị em ra có người gọi em như thế. Anh là ngoại lệ duy nhất đó.

Nói rồi, khóe môi Nhất Bác bỗng cong lên. Cậu nhóc này bị người khác gọi như thế cư nhiên lại vui vẻ đến lạ. Mà cũng phải thôi, cậu nhóc này biết yêu rồi. Tình yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.

Cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Tiêu Chiến kể rất nhiều của anh hồi ấy cho Nhất Bác nghe. Cậu nhóc thật sự rất ngưỡng mộ anh. Tiêu Chiến những năm đại học thành tích rất xuất sắc, còn nhận được học bổng nữa chứ. Nhất Bác mày cũng phải cố lên. Không thể để thua anh ấy được. Không thì cậu sợ rằng Chiến ca sẽ xem thường cậu mất.

Đi đi một hồi cũng tới nơi cần đến. Trường đại học Nhất Bác hiện đang theo học không xa nhà mấy nên cậu vẫn thường đi bộ. Một phần cũng vì cậu rất thích ngắm khung cảnh tấp nập xung quanh mỗi ngày, để không bỏ lỡ những điều mới mẻ.

Cậu dẫn Tiêu Chiến tới lớp học của mình, tìm chỗ cậu thường hay ngồi. Khoa mà Nhất Bác chọn đương nhiên là IT rồi, không cần hỏi cậu nhất định sẽ chọn khoa mà chị gái mình từng học.

-A, Nhất Bác em ngồi chỗ này sao?-Tiêu Chiến ngạc nhiên.

-Đúng thế, em vẫn thường xuyên ngồi ở đây. Sao vậy anh?

-À, không có gì. Chỉ là chỗ đó, chị em hồi ấy từng ngồi đó, em không biết sao?

-Wow!!! Thật vậy sao? Chị em từng ngồi chỗ này ư? Không ngờ anh nhớ rõ đến thê-Nhất Bác phấn khích.

-Nhớ chứ. Lúc đó có một lần cùng tới lớp với cô ấy. Chỉ lần đó thôi. Bởi vì kiến thức của bên IT thực sự rất khó hiểu, nên anh còn nhớ học xong đầu anh cứ quay cuồng luôn.

-Ồ! Ra vậy. Ể, Chiến ca, sao anh còn đứng đó, mau ngồi xuống đi, sắp sửa lên lớp rồi.

Bình thường thì Nhất Bác luôn là tâm điểm chú ý của mấy bạn nữ trong lớp. Nay lại có thêm một anh trai chân dài đi theo, thật khiến trái tim bao chị em gục ngã trước cái mỹ cảnh nhân gian này.

-Này các cậu có thấy, cái người đi cùng Nhất Bác rất quen mắt không.

-Ể. Nhìn lại hình như đúng là vậy.

Có vẻ như mấy cô sinh viên này lo ngắm trai tới nỗi quên mất Tiêu Chiến chính là sư huynh của bọn học. Anh cũng một thời giống như Nhất Bác, vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy mà.

-A. Anh chàng đó hình như được đăng lên bàng thông báo của trường đó. Chính là cái người lúc trước giành được học bổng của trường. Còn đại diện cho trường tham gia cuộc thi thiết kế gì đó được hạng nhất á. Anh ấy cùng với một cô gái nữa lúc nào cũng tranh đầu bảng, hình như còn bị ghép đôi nữa đó. Tính ra thì anh ấy là sư huynh của tụi mình. Thích quá, cuối cùng cũng gặp được đại thần rồi. Ôi tim tui, anh ấy còn đẹp hơn trong hình nữa. Á~

Không ngờ là đã bao năm trôi qua mọi người vẫn còn ghép đôi bọn họ. Thiệt đúng là bà tám hết sức.

Hai người Bác Tiêu đang im lặng ngồi đó, bỗng có một cô gái tới bắt chuyện:

-Xin chào, em rất vui được biết sư huynh. Em từ lâu đã rất ngưỡng mộ anh rồi, anh chính là động lực của em đó. Hôm nay được gặp thật vinh dự. Không biết sư huynh hôm nay đại giá quang lâm là có chuyện gì sao?

Cô gái ấy lần đầu trò chuyện với Tiêu Chiến ngại tới nỗi đỏ mặt, không biết phải nói gì, lỡ nói sai gì đó sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ấy.

Cô gái đó vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác. Từ lúc cô ấy tiếp cận Tiêu Chiến cậu đã luôn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Không đợi Tiêu Chiến mở lời câu đã đáp lời cô ấy luôn:

-Bạn học này, sắp lên lớp rồi, thỉnh cậu về chỗ của mình.

Cô gái ấy nghe xong lời đó liền tím mặt, xấu hổ trở về vị trí của mình.

Đúng lúc này, giáo sư cũng bước vào lớp, bắt đầu tiết học.

Nói thì nói vậy chứ từ nãy tới giờ, ánh mắt Nhất Bác vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến, căn bản không hề nghe giảng. Cậu nhìn mắt, rồi nhìn dọc theo sống mũi, xuống đôi môi đỏ mọng, tới nốt ruồi, rồi dừng lại trên hõm cổ của anh. Vừa nhìn vừa nuốt nước bọt một cái. Nhất Bác hận không thể ôm người ấy vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên cổ anh, hận không thể đem môi của đối phương mà gặm nhấm, hận không thể đem người trước mặt mà ăn sạch sẽ. Thôi không xong rồi, nhan sắc này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không cưỡng lại được cái suy nghĩ đó, đến nỗi "cậu nhỏ" của cậu cương lên rồi. Nhất Bác mau bình tĩnh lại, đừng như vậy.

Nhất Bác đang không thể dừng nỗi cái suy nghĩ của mình, thì giáo sư cắt ngang. Lúc này cậu mới bình tĩnh.

-Này em kia, tôi nhìn em khá quen, có phải từng gặp nhau rồi không. Đúng tôi nói em đấy. Anh bạn ngồi kế bên Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe tiếng giào sư gọi, bỗng giật mình bất giác nhìn xung quanh. Cũng đúng thôi, lớp học bỗng nhiên có thêm một người lạ, không khỏi bị giáo sư hỏi tới.

-Em có phải hứng thú với môn tôi không?

-À... Dạ...-Tiêu Chiến ấp úng trả lời.

-Đã đến đây học còn không mang theo sách vở. Mau trả lời câu này cho tôi xem.

Thôi xong, lần này toang thiệt rồi. Lần đầu tiên tới đây nghe giảng Tiêu Chiến đã chẳng hiểu cái mô tê gì. Chứ đừng nói là trả lời câu này. Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Tiêu Chiến, liền lén cười. Tiêu Chiến thấy vậy đánh nhẹ cậu một cái:

-Em còn ở đó cười. Thấy chết không mà không cứu, đồ chết tiệt.

Đang mải mê đùa giỡn với Nhất Bác, bỗng âm thanh của thầy giáo cắt ngang:

-Nhất Bác, làm gì đấy, không được nhắc. Cơ mà hình như tôi có cảm giác cảnh tượng này rất quen. Em.... có phải.... Tiêu Chiến không? Đúng rồi chính là em. Lần trước cũng vào tiết này, em cùng với Thanh Huyền cũng ngồi ở vị trí đó, lúc tôi gọi em lên giống vầy, em cũng ngây ra không trả lời được, còn khều khều con bé nữa chứ.-Thầy vui vẻ kể lại chuyện xấu hổ đó của Tiêu Chiến.

-Em đó, bao năm rồi vẫn không tiến bộ tí nào. Vẫn không thể nhập môn tôi vào não. Cơ mà hôm nay em lại có hứng về trường, còn vào nghe giảng tiết của tôi nữa, bất ngờ ha.

-Giáo sư à, đừng nhắc nữa. Tại lúc đó em...

Nhất Bác nghe vậy vẫn tiếp tục cười trộm. Cậu sắp nhịn không nổi nữa mà bật cười lớn rồi. Tiêu Chiến lúc này thật đáng yêu.

-Wow! Thì ra Tiêu sư huynh sợ IT ha. Vậy mà cư nhiên lại quen với hai người học ngành IT.-Một sinh viên trong lớp lên tiếng.

-Cũng đâu có lạ lắm. Dù gì anh ấy cũng là Đại thần khoa thiết kế mà. Không hiểu về IT cũng bình thường thôi.-Một người phản bác lại.

-Im lặng- Giáo sư cắt ngang.

-Thôi được rồi Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp nhưng tôi khá hiểu em. Lần này thôi tha cho đấy ngồi xuống đi-Giáo sư điềm đạm nói.

Và cứ thế thời gian trôi qua, cuối cùng cũng hết tiết, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Còn Nhất Bác thì vẫn cứ thút thít cười.

-Này, em có thể đừng cười như vậy không.

-Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà cái bộ dáng lúc nãy của anh nhìn đáng yêu gần chết, em không nhịn được.

-Em im miệng ngay cho anh.

-Chiến ca, bây giờ hiện tại là giờ tự học của em. Hay là anh theo em tới chỗ này đi, đảm bảo anh sẽ hứng thú.-Nhất Bác đột ngột đổi chủ đề.

-Chỗ nào vậy, Cún Con. Anh đã từng học ở đây, có chỗ nào mà anh không biết nữa sao?-Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh cứ đi theo em đi rồi biết. Cũng chẳng phải chỗ nào xa lạ đâu.

Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra sân bóng rổ. Thật ra thì hôm nay cậu có trận đấu đồng đội. Nhất Bác tham gia vào đội bóng của trường, hoạt động chưa được bao lâu, cũng chưa từng nhận giải, nhưng cậu chơi rất tốt, huấn luyện viên cũng rất thích cậu. Hôm nay đội cậu được dịp thi đấu với đội bóng năm ngoái của trường, từng giành quán quân năm đó. Nhất Bác vào trong thay đồ rồi bước đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng.

-Wow! Ngầu lắm Cún Con. Hôm nay anh lại hiểu về em thêm một chút rồi. Không ngờ em còn chơi được bóng rỗ.-Tiêu Chiến liên tục tán dương cậu đến nỗi cậu đỏ cả mặt luôn rồi.

-Cũng thường thôi anh. Em chưa từng tham gia giải nào hết. Chỉ đấu mấy trận lẻ tẻ trong trường thôi. Không tính là giỏi.

-Ai nói chứ. Nhìn em như vậy chắc chắn rất có tiềm năng. Tương lai sau này sẽ có cơ hội thôi.

Trận đấu bắt đầu. Đội của Nhất Bác là lính mới nên luôn bị các đàn anh chèn ép. Mãi vẫn chưa ghi được bàn. Cư tiếp tục như vậy sẽ thua mất thôi. Bất giác Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến. Giữa bao nhiêu tiếng cổ vũ cho đội bạn. Duy chỉ có anh cổ vũ chi cậu. Nhất Bác như tiếp thêm sức mạnh, lấy lại tinh thần, cố gắng lật ngược tình thế. Và kết quả là hai đội hòa nhau.

Trận đấu kết thúc, Nhất Bác bước tới chỗ Tiêu Chiến. Anh đưa khăn và nước đã chuẩn bị từ trước cho cậu. Anh giúp cậu lau mồ hôi. Nhất Bác vô tình ngước lên liền bắt gặp đôi môi của anh. Vì anh cao hơn cậu tới một cái đầu nên khi lau mồ hôi cho cậu nhìn anh giống như đang chăm sóc em trai vậy. Nhất Bác chăm chăm nhìn vào đôi môi đó của Tiêu Chiến, nhịp cậu bỗng loạn xạ, mặt cậu lại đỏ lên. Lúc này Tiêu Chiến trong thật quyến rũ và ấm áp.

-Xong rồi đó Cún Con. À mà vừa nãy trông em thật ngầu.-Tiêu Chiến mỉm cười khen cậu. Có vẻ như anh bắt đầu ngại rồi. Chỉ khen người ta có mấy câu thôi mà Tiêu Chiến, sao mày lại thẹn thùng như thế.

-Nhưng mà tiết quá, không thắng được.-Nhất Bác rủ mi mắt xuống và nói.

-Như vậy đã rất lợi hại rồi, Cún Con. Đội đối phương mạnh như thế, em lại có thể lật ngược tình thế. Vừa nãy em giống như một chú Sư Tử vậy.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Tiêu Chiến lại vô tình nói ra biệt danh của cậu rồi.
Nhất Bác thay đồ xong liền cùng Tiêu Chiến rời khỏi sân bóng, tiếp tục hoàn thành các tiết học của hôm nay. Sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc cũng gần 4 giờ chiều rồi. Cả hai sau buổi học hẹn nhau tới quán nước gần trường rồi tiếp tục làm dự án.

Làm tận 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến mới đưa Nhất Bác về nhà, rồi cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau.

Và mỗi ngày như vậy. Tiêu Chiến đều đưa Nhất Bác đi học, rồi lại đưa cậu về nhà, cùng nhau thảo luận dự án. Cả hai cứ ngày ngày cùng đi học như thế, làm cho trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Ánh mắt của bọn họ không ngừng đặt trên người hai đại mỹ nam trước mặt.

Tiêu Chiến dừng như không muốn rời xa cậu nhóc này nên ngày nào cũng lấy cái cớ là phải cùng cậu thảo luận về dự án để đưa đón cậu đi học. Mỗi lần tạm biệt anh đều luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của chú Cún con bước vào nhà rồi anh mới yên tâm trở về. Tiêu Chiến thoáng nhận ra ánh mắt cậu nhìn Nhất Bác rất khác biệt, không phải ánh nhìn của một người anh trai quan tâm em trai, mà là ánh mắt dịu dàng, như thể anh cứ muốn nhìn cậu mới. Tình trạng này của Tiêu Chiến tựa như cảm giác lâu ngày sinh tình ấy.

Tại Đại Lộ

-Giám đốc, ngày mà anh chờ sắp tới rồi. Nhất Bác vài ngày nữa sẽ chính thức tung bản demo, lúc ấy sẽ là thời cơ của chúng ta.-Thư ký Trịnh báo cáo với Trần Sảng.

-Làm tốt lắm, cứ tiếp tuc như vậy đi. Vương Nhất Bác tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao sẽ không tha cho kẻ đã cướp đi gia đình của tao.

Trong khi đó, tại nhà hai chị em

-Chị à, em về rồi.

-Ồ. Công việc tốt đấy Nhất Bác. Em với Tiêu Chiến bây giờ dính nhau không rời rồi ha, về tới nhà rồi cũng không bước vào còn đứng nhìn người ta. Xem ra Nhất Bác lớn rồi, biết yêu rồi nên không cần người chị này nữa đúng không.

-Chị à, nào có. Em lúc nào cũng thương chị hết, mỗi ngày đi học về em lúc nào cũng đợi bữa tối của chị hết. Chị Quyền em đói rồi, hôm nay chị lại nấu món mì lúc nhỏ chị nấu cho em ăn nha.-Nhất Bác chạy tới bên chị, quỳ xuống rồi áp mặt vào đùi chị, nhõng nhẽo.

-Em đó, lớn rồi đừng có như lúc nhỏ mà cứ nũng nịu với chị. Em mà cứ như vẫy sao bảo vệ được người em yêu.

-Chị Quyền à, em thật sự không dám bày tỏ với anh ấy.

-Sao vậy? Chú Sư Tử của chị cũng có ngày sợ sao? Theo như chị quan sát mấy hôm nay, có vẻ như Tiêu Chiến thật sự không muốn rời xa em rồi. Cho nên, Điềm Điềm của chị, em là tốt nhất, đừng bao giờ nghĩ như vậy, tự tin lên Nhất Bác.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro