Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Trường An lúc này đang chìm trong sự cảm kích vô bờ lại bị "ân nhân" kí đầu rõ đau. Như Yên huơ huơ tay trước mặt cậu, giống như muốn xác nhận người chết chưa: 

  "A lô, nãy giờ có nghe tớ nói gì không."

Trường An lười biếng cất giọng: "Ủa cậu xong rồi hả, xong rồi thì về chỗ đi."

  "Ơ này cái cậ..."

Chưa kịp dứt lời thì Như Yên bị một cô bạn gọi với "Lớp trưởng ơi, cậu lại đây đi." buộc lòng cô phải rời đi. Trước khi quay đi vẫn ráng ngoái nhìn lại cậu bạn.

Cậu thiếu niên vẫn vậy, vẫn vẫy tay tươi cười với Như Yên, bảo cô đi lẹ lẹ giùm. Thế mà sau khi cô quay đi, Trường An lại nằm ườn lười biếng trên mặt bàn, nụ cười từ tươi tắn chuyển sang miễn cưỡng, gương mặt ánh lên nét buồn mang mác. 

Vậy là cậu lại một mình.

Một mình thật chán.

Như Yên chưa bao giờ ở lại quá 10 phút. Bất kỳ khi nào cô ở với cậu, đều sẽ có người gọi cô đi xử lý công chuyện. Giống như cả thế giới này không muốn Trường An có bạn vậy.

Cậu không trách cứ gì vấn đề này. Như Yên là lớp trưởng, nhiều người cần cô là chuyện tất nhiên. Nhiệm vụ của cô dưới cương vị này là quan tâm và quán triệt các bạn học, vì vậy cô không thể ở bên cậu không. Có lẽ vì chức vụ này cô mới quan tâm cậu chăng?

Trường An hiểu rõ điều đó, nên cậu không có việc gì. Chỉ là, trong thâm tâm, cậu luôn mong rằng, sẽ có một người đó nào đó, luôn ở bên cậu, không bao giờ bỏ cậu một mình. Một người sẵn sàng gác lại tất cả chỉ để ở cạnh cậu, chỉ quan tâm mình cậu.

Ý nghĩ này thật ích kỷ. 

Và thật hoang đường. 

Những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết, nỗi niềm cô đơn dần chiếm lấy tâm trí. Cậu sợ hãi cảm giác này. Cái cảm giác nhìn thế giới trước mặt, sống động rực rỡ, cậu muốn bước vào đó, nhưng lại không thể. 

Nó không dành cho cậu.

  "Nào nào, tôi mới vắng mặt có vài phút mà các cô các cậu đã ồn ào thế rồi à." - Tiếng cô Hà chủ nhiệm vang lên, đưa Trường An trở về thực tại. 

Cứ tưởng trống tiết chứ, ai dè vẫn dạy à, sao bà đi trễ rồi thì không nghỉ luôn đi - cậu nghĩ. Thề luôn, trên đời này thứ cậu ghét nhất chính là môn Toán, và người mà cậu ghét nhất chính là giáo viên dạy Toán. (me too me too)

Cô Hà gõ thước lên bàn để cắt ngang tiếng ồn ào bên dưới: "Có lẽ là các em đã biết, rằng hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đúng không. Học sinh mới, em lên đây đi nào." 

Thừa Phong thuận theo lời cô bước lên trên bục giảng, hướng mắt nhìn cả lớp. Nói thế chứ anh làm gì tập trung đến mấy người kia, anh chỉ muốn tìm cậu thôi.

Trái với sự thờ ơ nơi anh, thì mọi người trong lớp lại rất nhiệt tình với sự xuất hiện của học sinh mới. Đặc biệt là các nữ sinh, bọn họ khi vừa nhìn thấy anh liền rầm rộ hết lên, mà trong đó âm thanh nghe rõ nhất là "Đẹp trai quá bây".

Lũ con trai nhìn cảnh này mà bĩu môi chê bai, thế là các nữ sinh độp lại liền. Hai bên chí chóe chí chóe, náo nhiệt kinh động đến cả cậu trai vốn từ đầu đã không quan tâm ai cả.

Trường An vì sự tranh cãi của cả lớp mà phải ngước nhìn lên trên, bắt gặp một bóng dáng cao gầy điển trai. Trong đầu cậu khi này toàn là dấu chấm hỏi. 

Gì cơ, đây là ai, học sinh mới á, từ đâu chui ra vậy. Sao không ai nói cậu biết hết vậy. 

Rồi Trường An bắt đầu hồi tưởng lại. Đúng thật là vào khoảng giờ ra chơi cậu có thấy lớp bàn tán về ai đó, nhưng lúc đó thật sự cậu quá mệt để quan tâm bất kỳ một lời nào rồi. 

Nhưng cậu lười để ý lắm. Bây giờ rất rất là buồn ngủ rồi, mệt nữa chứ. Nên cậu nhanh chóng gục đầu xuống bàn, để lộ mỗi cái gáy cùng mái tóc nâu bù xù.

Nhưng quái lạ, sao lại không ngủ được nhỉ. 

Phải rồi, làm sao cậu ngủ được. Bởi vì nãy giờ Thừa Phong vẫn dán chặt con mắt về phía Trường An, một cử động cũng chẳng bỏ qua. Thiếu chút nữa là anh phi xuống phía dưới ôm chặt cậu trong vòng tay rồi. Cảm xúc hiện tại trong lòng anh thật sự rất hỗn loạn. 

Cuối cùng anh đã tìm được cậu rồi. 

Khó khăn lắm mới nhìn lại được thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ấy. Lần này, nhất định sẽ không đánh mất cậu thêm lần nào nữa. 

Thừa Phong bất giác nở một nụ cười. Nỗi niềm mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt.

Các chị em: "Chói quá, chói quá rồi đó." 

  "Cậu ấy cười với tui kìa các chị em ơi."

  "Cứ.t nè ngửi đi cho tỉnh, rõ ràng là cười với tui." 

  "Hứ, mấy bà ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thui. Không đến lượt mấy bà đâu."

  "...." 

Các học sinh nữ cứ liên tục tranh cãi về ai là người có diễm phúc được nụ cười phát ra ánh hào quang ấy hướng đến một cách không thể vô sỉ hơn khiến mấy đứa con trai lạnh hết cả sống lưng, trong lòng đều là từ chối nhận đồng loại với thứ hoang tưởng này. Đến cả Trường An - người có diễm phúc ấy - cũng hạn hán lời. 

Ừ thì công nhận, thanh niên này rất đẹp trai. Dáng người dong dỏng cao, và cái gương mặt cực phẩm nét nào ra nét đấy, không một góc chết này, chính xác là nam thần trong truyền thuyết mà tụi con gái tôn thờ.

Ờ nhưng mà, anh đẹp trai ơi, anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế không, fangirl của anh ở dưới nhiều lắm đấy, đi mà nhìn họ - cậu nghĩ. 

Thừa Phong nãy giờ vẫn chòng chọc nhìn Trường An. Nhưng ánh mắt đó, nó thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng ánh lên một cảm xúc gì đó không thể nói rõ được, chỉ biết rằng cậu luôn có cảm giác rùng mình khi đối diện với nó.

Rõ ràng Trường An chưa hề đắc tội gì anh cả. 

Thấy cả lớp có vẻ không định im lặng, cô Hà buộc lòng dùng tới chất giọng oanh vàng của mình, trừng mắt thật đáng sợ rồi la lên: 

  "TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!!!!"

Cả lớp tức khắc im bặt. 

Cô Hà mặt nặng mày nhẹ với bên dưới xong, lại quay sang Thừa Phong niềm nở như chưa hề có việc gì xảy ra: "Xin lỗi em, đã bắt em đợi, bây giờ em có thể giới thiệu mình với cả lớp rồi đó."

  "Xin chào, tôi là Thừa Phong, rất mong mọi người giúp đỡ."

Màn chào hỏi đậm chất nam sinh lạnh lùng trong truyện ngôn tình đam mỹ khiến các nữ sinh lại rú lên sau màn giới thiệu vừa rồi. Con gái lớp này có vẻ mất hết liêm sĩ vì trai rồi.

Cô Hà bấy giờ là không thèm quan tâm cái đám này nữa rồi. Gì chứ lũ này cô lạ gì, mê trai số 2 không ai tranh chủ nhật. Điều cô quan tâm hiện tại chỉ có Thừa Phong mà thôi.

Thầy giám thị đã nói đúng, Thừa Phong khác hoàn toàn các học sinh "báo" khác của trường này. Cậu nhóc điềm đạm trầm ổn, vẻ trưởng thành. Tuy như vậy thực có hơi lạnh lùng. 

Cô Hà gõ gõ cây thước dài lên bàn để cắt ngang tiếng xì xào trong lớp: "Ừm, nhân đây cô có chuyện muốn thông báo với các em luôn. Rằng cô sẽ bầu bạn Thừa Phong trở thành cán sự môn Toán của lớp chúng ta nhé." 

Lần này thì tới các nam sinh bùng nổ. 

  "Cái gì nữa vậy." 

  "Mới vô đã được làm cán sự môn, thần thánh đâu ra đây."

  "Bình thường bả toàn chê lớp mình ngu nên đâu có bổ nhiệm ai."

  "Sao tự nhiên cô thiên vị ngang dị tụi mày." 

  "Cậu ta đến từ nội thành á, hình như là học sinh xuất sắc."

  "Rồi mắc cái giống gì nó vô học ở cái trường hẻo lánh này."

  "...."

Trường An tuy không hóng hớt gì cho lắm nhưng vẫn dỏng tai lên nghe tiếp. Dù gì cậu cũng tò mò chứ, mụ Hà năm nay mới 30 hơn mà nổi tiếng ác quỷ tàn nhẫn, giao bài tập cứ phải gọi là khó như lên trời, đã vậy còn yêu cầu cao, hiếm ai trong lớp chiều được bà ấy lắm chứ. 

Không biết anh chàng này phải giỏi đến cỡ nào mới lọt được vào mắt xanh của mụ này nhỉ?

Còn cô chủ nhiệm vẫn chả để ý gì đến học sinh lớp mình, cô liếc mắt về phía Thừa Phong, ý muốn xem cậu có vấn đề gì với chức vụ này không. 

Nhưng xem ra Thừa Phong không có ý kiến.

Cô Hà thấy thế cũng yên tâm hơn, cô chỉ tay về phía bàn đầu chỗ còn trống: 

  "Rồi, thế bây giờ em ngồi ở bàn trên này đi." 

Nữ sinh ngồi gần đó không thể giấu được vui mừng, những người khác nom ghen tị ra mặt.  

Nhưng, Thừa Phong lại chỉ tay về phía cuối lớp, vị trí kế bên cạnh Trường An:

  "Cô, có thể cho em ngồi ở đấy không."

Cả lớp: "..."

Trường An: "Ơ kìa, sao lại ngồi đây?!"

___________^_tâm sự chút nào_^________

          Chuột Chù:

C.gái lớp 11-2: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei