Diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

Tôi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Em chạy, đôi tay choàng ra sau cổ rồi xiết chặt hơi thở ấm nóng của cả hai lại với nhau. Hàn Trí Thành mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhưng chẳng hôm nào như hôm nào. Đôi lúc em chẳng cho tôi thấy em cười mà chỉ qua tiếng kêu. Tiếng cười ngọt ngào giòn tan khiến tôi như được an ủi mỗi ngày.

"Anh ơi, anh có mua cà phê không?"

"Em uống cà phê nhiều quá rồi đấy, hôm nay uống tạm nước ép nhé?"

"Thôi nào Mẫn Hạo, anh quên mua thì cứ nói là quên đi nào anh yêu nhưng không sao, hôm nay em vui lắm không cần cà phê đâu."

Tôi cười xòa rồi hôn lên môi em, một cái hôn thoáng qua trong phút chốc. Điều gì ở tôi em cũng hiểu kể cả những thứ xấu xí nhất. Tôi chẳng phiền đâu vì điều đó chỉ chứng tỏ chúng tôi đã đi được một quãng đường dài như thế nào thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ người bạn thân bé nhỏ của tôi sẽ trở thành bạn đời như lúc này vậy. Nhưng dù cho em có là bạn thân, bạn tình, bạn đời hay cái gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ trân trọng em như những ngày đầu tiên.

"Ừ, anh quên mất. Anh xin lỗi nhóc."

"Em mới hăm chín thôi anh gì ơi."

"Thì sao chứ, cho dù em có già đi chục tuổi thì anh vẫn sẽ gọi em là nhóc thôi bé à."

"Hai người có thôi cãi nhau không? Vào ăn tối đi."

Đấy là giọng của Thắng Mân, tôi cũng không lạ gì. Có lẽ hôm nay Trí Thành gọi thằng bé và người yêu của thằng bé tới chơi. Tôi chỉ nghĩ như vậy cho tới khi bước vào phòng ăn và thấy sáu con người đang ngồi ở đó. Trong lúc tôi đang cố gắng nhớ lại xem hôm nay là ngày gì thì thằng Phúc đã nhanh nhảu nói trước.

"Hôm nay là kỉ niệm mười hai năm tất cả chúng ta quen nhau đó."

"Nhưng sao lại tổ chức ở nhà anh?"

"Hỏi em người thương của mày đi, nó là người đề xuất mà."

Tôi nghe xong câu nói của Phương Xán liền quay ngoắt về phía em, đôi mắt chực chờ câu trả lời. Nhưng Trí Thành chẳng nói gì cả, em chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

"Thôi ngồi xuống cả đi mọi người, đồ ăn sắp nguội hết rồi này."

Huyễn Thần bỗng lên tiếng. Tôi cũng đành ngồi xuống chiếc ghế cạnh em dù vẫn còn hơi bất ngờ. Nhìn những đĩa đựng thịt bò nướng thơm phức, cái bát nhỏ xinh đựng những lát khoai tây mỏng hay những ly rượu whiskey nhuốm hồng khiến tôi nhận ra. Cũng đã mười hai năm rồi, kể từ cái ngày chúng tôi gặp nhau.

Tôi và em cũng gặp nhau.

Tiếng chạm ly hay tiếng cười khanh khách bật lên trong không trung khiến tôi vui vẻ vô cùng. Có chăng tôi đã say vì bữa nay tôi nốc hơi nhiều rượu. Cho tới khi tiệc tàn rồi, đầu tôi vẫn hơi choáng váng.

"Thắng Mân à.. tớ yêu cậu... NHIỀU LẮM!!"

"Aish- thật là, có đứng lên không thì bảo đây, cậu say quá rồi đấy."

Huyễn Thần nằm vật ra sàn từ lúc nào cũng không biết chỉ là cho tới khi nghe thấy cái giọng khàn đục vì men rượu của nó cất lên tôi mới thấy nó ở đó. Trong khi nó đang bị hơi men kiểm soát thì Kim Thắng Mân phải chật vật mãi mới đưa được nó ngồi lên ghế. Tôi tự hỏi nếu mình cũng trở nên say khướt như vậy chắc Trí Thành phải cực lắm nhỉ?

"Ê, bé Phúc của anh ngủ mất rồi. Thôi anh xin phép đưa bé về trước."

"Uống nữa chắc mai em không đi làm được đâu, thôi em rút nhé."

Từ Chương Bân và Lương Tinh Dần nối tiếp nhau muốn rời đi. Dù sao cũng đã muộn rồi.

"Dọn dẹp đi rồi muốn rút sao thì rút chứ, mấy cái đứa này."

"Không sao đâu anh, bọn em dọn được mà."

Tôi vỗ vai Phương Xán rồi tiễn mọi người ra về trước cái nhìn áy náy của anh. Trí Thành chào tạm biệt họ một cái rồi lại chạy vào trong nhà cất dọn chén dĩa.

_______________________________

Bước những bước loạng choạng vào nhà, tôi phải bám cả vào tường để men theo. Đôi mắt tôi híp lại vì cơn buồn ngủ kéo tới thế nhưng đôi chân lại chẳng chịu vào phòng ngủ mà tới phòng bếp nhỏ. Em vẫn ở đó, tôi cảm nhận được mùi quế quen thuộc lởn vởn nơi đầu mũi. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, tôi chỉ thấy được bóng em dưới ánh trăng sáng rọi ngoài cửa. Trí Thành ôm lấy tôi, em thủ thỉ

"Kìa, em đưa anh vào phòng nhé?"

"Nói yêu anh đi nhóc."

"Đừng nói nhảm nữa, em đưa anh vào phòng."

"Nói yêu anh đi mà.."

Tôi không thấy câu trả lời từ em một hồi lâu nên đâm ra bực bội. Nhưng chỉ ngay lúc đó thôi, trong một khắc, tôi cảm nhận được môi em đang áp vào cằm tôi. Một tiếng hôn rõ kêu vang lên, tôi thề rằng lúc đó mình vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu em đang làm gì.

"Em yêu anh, tuổi mười chín."

"Em yêu anh tuổi hăm ba."

"Em yêu anh tuổi hăm chín."

Mỗi lời em nói ra đều kèm theo một cái hôn vào má. Trí Thành chui tọt vào lòng tôi, tay em mân mê vạt áo. Thời gian lúc đó như thực sự dừng lại, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt em siết chặt tâm trí tôi. Trong màn đêm đen kịt vẫn có vài giọt trăng thả xuống mái tóc vàng mượt, tôi vuốt ve lấy khuôn mặt em. Nhóc con của tôi lớn quá rồi nhỉ? Sự ngây ngô, non nớt của em đã chẳng còn nữa thay vào đó là tính trưởng thành, độc lập. Lòng tôi bỗng chốc hừng hực lửa, có lẽ tôi cảm thấy lo lắng hơn là tự hào về em. Liệu một ngày em có rời xa tôi không?

"Vậy hiện tại, em còn yêu anh không?"

"Không, em thương anh."

Em đỡ người tôi dậy, dìu vào phòng. Một quãng đường dài rồi nhỉ?

Thích, yêu, thương.

_________________________________

                                                       "Đó chỉ là một hoặc hai điều

                                                         Đôi mắt em ngọt vì vui nhiều

                                                     Đi đến đâu, đời: bức tranh đa chiều

                                           Đứng ngã ba đường, mà bây giờ thương nhiều."

                                                                                                                           [Suboi- Diều]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro