Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn, theo cách kể chuyện of minh thì theo mình nghỉ mình nên thay về ngôi thứ trong nhân vật xíu!! Mong các bạn chấp thuận nha, vốn dĩ ngôn từ hơi ít nên đọc tham khảo chuyện khác cho nên mình kể lại bằng cách diễn đạt mới nhá...
----------------------------------------------
Hoàng Vinh Gia Cường như anh lại sợ? Anh sợ điều gì cơ chứ chỉ là trò chơi mà thôi chẳng gì phải lo lắng hay lo sợ gì hết, cô ấy chẳng quan trọng đâu, anh đang nói với chính bản thân mình.
Ngay sau đó anh lại vùi đầu vào việc học và những cuộc chơi của mình, anh luôn vùo mình vào những cuộc chơi thâu đêm nhưng việc học của bản thân lại ko bỏ bê, anh luôn biết cách làm cho bố mẹ hài lòng.
Hôm nay, đột nhiên anh lại nhấn vào sdt đó anh gọi đến cho cô gái ấy, những tiếng tút...tút....tút dài dẳng và lại có người nghe máy
" Alo, xin cho hỏi ai vậy ạ?" Cô trả lời qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng ko trả lời cô. Cô lại hỏi thêm một lần nữa nhưng ko ai trả lời cô. Trong lòng cô cảm thấy kì lạ rồi thì bên kia cũng phản hồi lại câu nói của cô.
" Anh Gia Cường đây! Em còn nhớ anh ko? Hơn 1 tuần rồi mình ko liên lạc. Quên hay nhớ rồi đây bé meo" anh lên tiếng làm cô ngây người, cô tưởng anh sẽ ko bao h liên lạc với cô nữa, cô nghĩ rằng chỉ là bạn bè qua mạng ảo thôi cho nên cô ko trông mong gì nhiều nhưng cô lại luôn chờ đợi người con trai này, chính anh đưa cô thoát khỏi đau buồn sau khi chia tay với bạn trai cũ của cô, Đỗ Vân Thanh Ngọc cô lại vui mừng nhưng cô không nói ra, cô không hỏi anh làm sao hay như thế nào mà ko liên lạc với cô, từ lúc chat với anh trên mạng xã hội thì anh và Thanh Ngọc cô không hề hỏi nhau gì nhiều chỉ là họ và tên nhau thôi. Sau cuộc chia tay với người yêu cũ thì cô đau đớn nhiều lắm nhưng có anh làm cô vơi đi nhiều hơn.
" Ơ là anh hả? Hihi em tưởng anh quên bé meo rồi" Cô trả lời thản nhiên trong lòng cô vui mừng lắm nhưng trong đầu cô có 1 câu hỏi liệu anh thật sự nhớ mình
Hoàng Vinh Gia Cường là một người tự cao tự đại lại ko kiên cường với cô gái bé nhỏ này, anh nghĩ rằng bản thân mình chỉ là chơi cho vui thôi nhưng ko ngờ khoảng thời gian vừa qua thì anh thật sự nhớ người con gái này, người con gái anh Hoàng Vinh Gia Cường chưa hề gặp mặt chỉ là trao đổi qua mạng xã hộ thôi, anh chưa nói gì về bản thân mình cho cô biết và cô cũng chưa từng hỏi anh mấy vấn đề đó cho nên anh ko phiền hà gì nhiều về cô.
" Anh sợ Meo quên anh thì có chứ anh nhớ em mà, tại anh bận học nè cho nên quên mất và cũng ko có thời gian lên trò chuyện với em luôn " anh cười nhẹ và hài lòng với câu trả lời của mình cho cô. Cô bận học nên xin lổi anh và tắt máy rồi. Nhưng trước khi tắt cô nói nhỏ rằng " nhắn tin đi rồi em trả lời cho, giờ em học rồi ko nói chuyện điện thoại đc" cô nhanh chóng nói rồi tắt máy để lại một người con trai chưa kịp nói câu gì ngoài sự bất ngờ của cô nói
Cô chờ đợi tin nhắn của anh nhưng Gia Cường anh ko nhắn tin cho cô, Thanh Ngọc mặt thoáng buồn và tinh thần học của cô ko còn hứng thú nữa, trong lúc học cô cứ xem điện thoại liên tục để chắc rằng anh có nhắn tin mình ko? Nhưng ko hề có tin nào, cảm giác cô như là chờ đợi tin nhắn của người thương người yêu vậy. Đối với cô hiện tại bây giờ ngay giây phút này cô thật sự buồn, tuy biết rằng anh với cô chỉ là nhắn tin trên mạng thôi, chưa hề gặp mặt nhau nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy?
Hoàng Vinh Gia Cường lại chần chừ cứ bấm bấm gì trên điện thoại rồi xoá đi, anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, anh đi qua đi lại quanh căn phòng của mình rồi thả mình xuống chiếc giường mở điện thoại lên xem, hình của cô được anh làm hình nền trên điện thoại, anh nhìn rồi trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đã đến lúc anh thực hiện kế hoạch cưa đỗ cô nàng này rồi, đối với anh cưa gái thì rất dễ nhưng chưa thực sự có cô nàng nào thật sự chiếm trọn được trái tim của anh, anh chỉ là vui chơi qua đường thôi giống như cô gái học cùng trường với anh nhưng khác lớp, anh đã làm cho người đó si mê anh đến mức ko thể nào thoát khỏi vòng vây ái tình mà anh bày ra cho cô bé đó nhưng đổi lại trái tim anh chưa hề rung động cho dù cô bé đó yêu anh tới mức độ đòi sống đòi chết để níu kéo anh quay lại nhưng rồi ko nhận được gì và người con gái đó chuyển trường đến nơi khác để tập quên anh. "Gia Cường anh là người con trai tàn ác nhất" anh đã nghe câu này từ tất cả những người con gái mà anh đã từng làm họ yêu anh nhưng thật ra trái tim anh ko hề yêu ai hết, trải qua mối tình đầu đầy đau đớn kia thì anh nhất quyết ko yêu thương bất kì ai nữa.
( Còn về mối tình đầu của anh, mình xin ếm nhẹ nha )
Anh bắt đầu nhắn tin cho Thanh Ngọc ngày càng nhiều hơn từ hôm đó, anh quan tâm cô làm cô tưởng rằng anh đang có ý với cô, Đỗ Vân Thanh Ngọc cô lại rung động nữa nhưng cô ko thể nào làm người con gái như vậy, làm sao có thể yêu ai đó khi mới vừa chia tay người yêu cũ cách đây chưa được 3 tuần. Anh làm cô vui hơn khiến cô ấm áp, trong lòng cô lại nghỉ liệu rằng mình yêu anh hay sao? Anh đã bắt đầu hỏi về nơi cô sinh sống, nhưng anh và cô cách xa nhau chắc có thể yêu nhau được hay sao? Đối với cô yêu xa là thử thách lớn, ngay khi những người bạn trai trước đều ở rằng cô nhưng vẫn chia tay thì làm sao cô có thể đem trái tim ko lành lặng này thử thách thêm một lần nữa. Cô học trường chuyên xa nhà nên phải ở trọ, cô yêu màu hồng và cô rất thích sưu tầm những thứ có liên quan đến màu hồng kitty.
Anh lại bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ về cô, thật may mắn anh lại có nhiều bạn tại trường mà cô theo học. Anh nhận được email từ Trần Anh Tú là học sinh Chuyên Toán tại trường cô học người bạn mà anh đã nhờ cung cấp thông tin về cô " Đỗ Vân Thanh Ngọc, lớp 11SV, 18 tuổi, là cô gái mũm mỉm nhưng có chiều cao 1m67, tóc dài, cách nói chuyện rất đáng yêu và thân thiện, gia đình thuộc dạng khá giả nhưng lại học xa nhà tầm 35' đi xe đạp nên phải ở trọ cách trường 10' đi xe đạp, là người hoạt bát đáng yêu có khá người theo đuổi lắm nha, nếu cậu theo đuổi con bé đó chắc hẳn phải đấu tranh, này khi nào cậu mới về đây chơi với mình đây hơn 2 tháng ko gặp quẩy rồi nha" anh chăm chú đọc từng nội dung mà Anh Tú gửi qua, anh lại gõ trên bàn phím trả lời lại email của cậu bạn mình và anh hẹn cuối tuần này anh gặp người bạn của mình, mĩm cười và đeo headphone lên nghe bản nhạc của mình.
1 tháng sau đó...
Cô và anh nhắn tin thân thiết hơn với nhau, anh làm cô cười nhưng số lần anh gọi đến cho cô hầu như rất ít anh chỉ toàn nhắn tin thôi. Đỗ Vân Thanh Ngọc lại bắt đầu cảm thấy lạ khi người con trai ấy nhắn tin trước lúc 10h thì trả lời cho cô nhưng sau khoảng thời gian đó thì Gia Cường anh biến mất hút thì cô lại tưởng rằng anh ngủ quên nên gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon và cô vùi đầu vào việc học. Cô thầm cám ơn anh vì anh đã giúp cô trong phần tiếng anh, lúc nào làm bài anh văn cô luôn gọi đến và nhờ anh giúp cô nhưng thậ sự không phải dạy học ko đâu mà là Thanh Ngọc cô muốn nghe giọng anh nói, tuy ko gặp mặt nhau nhưng khi nghe anh nói " bé meo" là trái tim cô thổn thức nhiều lắm.
Hoàng Vinh Gia Cường luôn có thói quen là đi chơi sau 10h đêm và tận 2h sáng mới về nhà, cho nên khi nhắn tin với cô vào lúc đó anh luôn im lặng ko trả lời và vùi mình vào cuộc chơi với đám bạn, ngày nào cũng vậy cũng đã 1 tháng rồi anh luôn đc cô chúc ngủ ngon sau 10h tối và 2h sáng thì anh lại chúc cô ngủ ngon và ngày mới tốt lành. Anh biết cô thắc mắc nhưng cô ko dám hỏi và chỉ nói rằng " sao anh hay thức giấc vào h này vậy, hình như nó tạo thành thói quen rồi đúng ko anh" tin nhắn cô gửi đến ngây bây h và hôm nay cô lại thức khuya
" Um thành thói quen mất rồi em ạ" anh đáp trả lại tin nhắn ngay sau đó và " tại sao em còn chưa ngủ nữa, em thức khuya sẽ xấu đó Meo yêu dấu" anh gửi thêm 1 tin nữa và chờ cô replay cho anh. Thay vào đó bên kia hơi bất ngờ về cách anh gọi tên của cô, trong lòng cô vui lắm. Cô chưa kịp trả lời tin nhắn anh gửi thì lại có thêm sms mới nữa
" anh có bất ngờ cho em. Em có muốn chơi trò này với anh ko? " anh gửi và chờ cô trả lời tin nhắn.
"Trò gì vậy anh? Cơ mà có vui ko vậy?" Cô nhanh chóng replay liền cho anh để ko bắt anh chờ đợi cô nhiều
" Trong 7 ngày anh và em sẽ là người yêu của nhau. Kêu nhau bằng ox và bx, nếu sau 7 ngày đó em có gì ko thích ở anh thì anh xin chủ động ko làm phiền gì đến em nữa. Có dc ko?" Tin nhắn đã được gửi đi nhưng trong lòng anh lại ko mấy là vui , chắc có lẽ là do anh sợ ngay chính bản thân anh cũng ko biết mình đang sợ điều gì nữa mà.
" chỉ 7 ngày thôi hả anh? Nhưng sau 7 ngày anh sẽ biến mất khỏi em hay sao? Anh có thể đừng như vậy được ko?" Cô buồn vì anh lại nói ra câu đó. Đỗ Vân Thanh Ngọc ko muốn anh Hoàng Vinh Gia Cường rời xa em tí nào hết nên cô đồng ý "  dù chỉ là trò chơi thôi nhưng như vậy đủ làm cô hạnh phúc rồi chàng trai của em ạ" thầm nghỉ rồi cô chợt cười một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt của Đỗ Vân Thanh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro