Hạnh phúc mụ mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh đưa cô về phòng y tế cô và anh đều gặp hắn, nhưng anh bình tĩnh đến mức không có gì xảy ra nhưng cô thì không giống anh, cô luống cuống ngại ngùng và có thái độ như người lạ.

" Cu Bi " hắn lên tiếng trước
Anh chỉ lườm mắt nhìn anh trai mình không đáp lại hắn. Còn cô thì im lặng cuối mặt xuống không muốn nhìn đối phương, tay cô giật giật tay anh ra hiệu cho anh đi tiếp nhưng anh ko chịu, anh muốn cô đối mặt với quá khứ của mình nhưng cô không chịu.
" Anh Bo đừng kêu tên em như thế. Rốt cuộc anh muốn gì ở Ngọc, em nghĩ hai người đã kết thúc rồi, cô gái này là bạn gái của em, anh nên an phận đi nếu anh dám đụng đến thì anh em nhà mình sẽ đối đầu nhau đó" anh nhìn hắn nói lại khi anh thấy hắn đang nhìn chăm chú vào cô.

Còn cô ngạc nhiên vì tại sao anh lại biết giữa cô và hắn có quan hệ, còn "anh em" nữa chuyện này là sao? Rốt cuộc giữa hai người con trai này có quan hệ gì? Cô lại im lặng nhưng cô không thể im lặng mãi như vậy nữa, cuối cùng cô lên tiếng " Luân, tôi và anh hết rồi anh đừng cố kích Cường nữa, vốn dĩ anh ra sao tôi cũng đã biết rõ rồi, hiện tại người yêu của tôi là Gia Cường chứ không phải là anh, tôi mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa"
Cô nắm tay kéo Gia Cường đi, cô nắm chặt tay anh để cô kìm nén nỗi đâu của cô lại. Điện thoại cô nhận được tin nhắn của hắn, hắn nói hắn không bỏ cuộc hắn lại làm cô đau nữa vì tình cảm  của cô giành cho hắn thật sự chưa nguôi ngoai được, cô chọn cách im lặng không nói cho Gia Cường vì cô cũng ích kỉ sợ mất đi người yêu thương bản thân mình , ai mà không bích kỉ cơ chứ ai mà không muốn bản thân mình hạnh phúc. Nếu bây h cô nói với anh rằng cô chưa quên được hắn thù liệu anh còn tình cảm nữa hay không?

Cô im lặng bước sau lưng anh đi nhưng anh không đưa cô đi đến phòng y tế như đã nói mà là đi ra phía cổng trường, anh bảo cô đứng đợi anh để anh đi lấy xe đưa cô đến 1 nơi, một lúc sau anh lấy xe hơi của mình anh lại gây chú ý thêm lần nữa vì anh chưa đủ tuổi mà lái xe hơi nữa. Cô nhìn anh ngạc nhiên, tại sao lại đi bằng xe này thật sự anh muốn đưa cô đi đâu.

Anh muốn đưa cô đi đến công viên gần trường của cô, vốn dĩ anh đi đến nơi này bằng xe hơi nên anh phải đưa cô đi bằng xe hơi thôi dù biết là hơi lố nhưng anh không có quyền lựa chọn. Ở nhà anh có 1 gara xe khá lớn và chứa rất nhiều loại xe, nhưng anh thích nhất chiếc xe mình đang chạy thuộc hãng xe Camry. Anh luôn muốn bản thân mình toả sáng giữa mọi người, anh muốn mình là tâm điểm của xung quanh. Đến công viên anh liền chốt cửa xe lại và đưa mặt anh đến trước mặt cô với tốc độ rất nhanh làm cô giật mình, anh đưa tay tháo dây an toàn ra cho cô hành động tiếp theo anh làm là hôn môi cô như muốn cắn xé cái môi ra thành trăm mảnh để trút hết sự ghen tuông lên đôi môi đó. Tay anh không yên phận mà mò khắp người cô, nhưng anh dừng lại nơi ngực trái. Anh không hôn nữa mã hỏi cô " Nơi này của em, đang dành cho ai? Nó dành toàn bộ hay là em chia ra nhiều ngăn" anh buông cô ra và mở cửa đi ra ngoài.

Thanh Ngọc vừa mới lấy lại được nhịp thở đều đặn sau nụ hôn của anh, chỉnh đốn lại áo mà anh đã làm nhăn đi. Cô im lặng nhìn anh bước ra khỏi xe, cô nhìn bóng anh đi xa cô lật đật bước xuống xe đi từng bước từng bước tiến gần lại anh ôm phía sau lưng anh tựa đầu mình vào lưng anh, im lặng được một lúc cô quay người anh lại, cầm tay anh đặt lên ngực trái mình và trả lời lại câu hỏi mà anh đặt ra " Trước lúc đến đây là còn yêu anh của anh, nhưng sau nụ hôn hồi nảy lúc trên xe và lời anh nói thì em không muốn khiến anh tổn thương thêm nữa,nơi này sẽ chứa mỗi anh, yêu mỗi anh. Không chia sẽ nó cho ai cả vì ngay bây h em biết em cần ai rồi, thiếu anh như thiếu đi không khí vậy. Lúc anh đi ra khỏi xe thì em đã sợ em rất sợ anh sẽ không yêu em, quan tâm em, nuông chiều em như trước đây nữa. Em ích kỉ lắm em muốn giữ anh cho riêng em thôi. Em yêu anh"

Anh nghe những gì cô nói nhưng anh không tỏ ra biểu hiện gì mà chỉ quay lưng lại, anh nở nụ cười thật tươi trong khi cô đang khóc vì cứ ngỡ anh sẽ bỏ cô giống như anh trai của anh bỏ rơi cô vậy. Đột nhiên anh bế cô lên quay thành vòng tròn, dừng lại để cô xuống nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt và hôn lên đôi mắt đó. Anh cười rồi nói cho cô biết " Chỉ được khóc lần này thôi. Anh xin lổi làm em khóc nhưng nếu sau này có khóc thì sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc thôi, anh tin anh sẽ làm em hạnh phúc sẽ không làm em đau nữa đâu. Tin anh nhé" anh đưa tay cô lên đặt ngay ngực trái của anh để anh muốn cô cảm nhận được nhịp tim đập nhanh khi đang ở bên cạnh cô.

Anh đưa cô về trường anh đưa người qua tháo dây an toàn cho cô và khẽ hôn lên đôi môi cô làm cô đỏ mặt muốn độn thổ luôn. Cô lườm anh nhưng cũng lém lĩnh mà ôm hôn anh ngay trên xe một nụ hôn nóng bỏng cho đến khi cả hai nhịp thở không đều nữa mới buông ra.

" Anh về luôn nhé em vào trường đi, mai anh phải đi học nữa. Ngoan nhé nếu rãnh anh về với em." Anh nói với cô khi cô đang nhìn anh
" Mai về đi được không? Đừng xa em sớm như vậy. Không thích như vậy đâu" cô mè nheo làm nũng với anh.

Nhìn cái mặt nhõng nhẻo của cô đáng yêu chết đi được, cô lại sao đáng yêu đến như vậy thật sự anh không muốn xa cô tí nào hết, cô là động vật thích khóc đụng tí là khóc mà bây giờ anh xa cô thì cô lại ngấn nước mắt nữa rồi bàn tay thì đan chặt vào tay anh không có ý định nới lõng ra. Nhìn cô bây giờ đáng yêu lắm mặc dù anh không muốn xa cô nhưng cũng phải thôi mai phải ôn bài để chuẩn bị cho kì thi TOEIC của anh nữa rồi, anh không muốn bỏ cơ hội này đành giải thích cho cô hiểu thôi, ai biểu cô con nít không muốn hiểu chuyện mà muốn người ta làm theo ý mình như vậy. Cô đúng là tiểu yêu tinh biết cách đày đoạ tâm trí người khác mà.
-----
Từ lúc gặp anh tới bây giờ đã hơn hai tháng rồi. Hằng ngày đều nhắn tin với anh suốt ngày ngay cả trong lúc học nhưng anh lại bắt cô học rồi nhắn tin với anh sau nhưng cô không chịu, ngay sau đó anh liền tắt máy cả ngày để răng đe cô vì tính tình cô quá bướng bĩnh.

Tự nhiên cô gọi cho anh vào lúc 17h, hiện tại anh đang học ôn thi không tiện cho việc nghe điện thoại nên anh tắt máy không nghe. Cô cố chấp cố lì gọi anh thêm lần nữa, anh đành phải lén ra ngoài nghe điện thoại nhưng khi anh nhất máy lên thì một âm thanh không thể diễn tả được đó là cô khóc, anh luýnh quýnh lên hết khi nghe tiếng cô khóc anh không làm gì được bởi vì anh không ở gần cô nên anh chỉ an ủi cô qua điện thoại
" Bi ơi, em mới đi bệnh viện về" cô thút thít nói tiếng được tiếng mất sau tiếng nấc
" Sao vậy sao đi bệnh viện, có chuyện gì vụ gì vậy hả" anh lúng túng hỏi cô
" Đi phá thai...à không dắt bạn đi phá thai mới đúng. Đàn ông con trai các anh chỉ biết gây hậu quả chứ không gánh hậu quả toàn bắt con gái tụi em chịu thiệt thôi" cô khóc to hơn khi nói với anh như vậy, vì cô xót cho đứa bạn thân của mình lại càng tức hơn nữa vì toàn bộ con trai đều có tính như vậy.
" Hả??? Vụ gì vậy trời gì quơ đủa cả nắm vậy chứ? Anh không có phải loại đàn ông chối bỏ trách nhiệm đâu. Anh nói thật với em là con trai ai cũng chỉ nghỉ tới việc đó thôi, không trong sáng khi ở trong tối với người con gái mình yêu. Nằm ôm rồi ngủ hả trời ơi vợ ơi sao em ngốc quá. Nhưng anh không muốn làm việc này anh không muốn em tổn thương" anh cố gắng tỏ ra nình bĩnh tĩnh để nói rõ cho cô hiểu
" Hứ!! Ai cũng vậy tui là tui không có dạy có ngốc đến nỗi đem thân mình gìn giữ mười mấy tuổi thanh xuân đem cho mấy người đâu. Mấy người nghĩ mấy người ngon lắm chắc, yêu đương nổi gì đây chứ" cô bực tức nên nói năng nói cuội không suy nghĩ đến lời mình nói.

Tiếng tút tút kéo dài khi cô vừa nói xong câu nói của mình với anh qua điện thoại, khi cô gọi lại thì anh bấm máy bận, anh gửi tin nhắn đến cho cô " Ừ!!! Không yêu đương gì thì đừng cố bên nhau! Xin lỗi làm phiền rồi" sau đó anh khoá máy và không quan tâm tới cô nữa. Còn cô thì sau khi đọc tin nhắn xong thì ngồi khóc tu tu, trả lời lại vô số tin nhắn giải thích là do cô tức quá nên lỡ lời, cô sơ ý cô không cố ý làm anh đau nhưng tin nhắn đã được gửi nhưng không có hồi âm. Cô gọi đến thì đã thuê bao rồi, cô lại khóc cô khóc rất nhiều.

Mai là thi cuối kì II rồi nhưng anh vẫn chưa mở điện thoại lên, bây giờ là 2h sáng trong khi đó 9h cô thi nhưng tâm trạng cô bây giờ thì không thể nào tập trung vào bài vở được cứ thế khóc vì cô nói những lời nói ấy làm anh hiểu lầm thì bây giờ cô lại hối hận và ngẫm nghĩ tới lời mình nói thì tim cô đau nhói. Mai phải thi môn Toán với Hoá mà bây giờ hiện tại bên cô không học thì bây đây anh cũng chẳng tập trung gì được vì anh nhớ cô nhưng không thể tha thứ cho cô vì đã nói những lời nói ấy với anh, anh đã xem tin nhắn cô gửi đến anh biết cô sáng thì phải thi nhưng cũng phải lấy điện thoại khác gọi cho cô xem cô như thế nào rồi, ai bảo yêu quá làm chi.
" Tút....tút....tút...." Bên đây anh nghe tiếng tút tút đã chán anh đã bảo cài bài nhạc chờ nào á khi gọi đến đở phải chán mà cô lại không thích nghe lời anh cô luôn bướg bĩnh khiến anh đau cả đầu
"Alo.." Cô khóc cho nên tiếng nói cũng lạc theo tiếng khóc
" Học bài chưa? Giờ này mà cô còn thức??? Vốn dĩ không ngoan" anh cố gắng giữ mình để không quan tâm cô khi nghe tiếng cô cùng với tiếng nấc liên tục khi nghe anh hỏi thì cô lại khóc nữa
" Chồng à! Sao lại bỏ...em vậy....chứ? Em nhớ.....anh. Em không.... muốn làm gì hết" cô khóc nấc lên trả lời tiếng được tiếng mất.
" Nín ngay. Nói rồi mà không yêu đương gì làm gì nhớ chi cho khổ vậy? Tôi hỏi cô đã học bài chưa? Mai thi Văn với Địa Lý phải không?" Anh đang kìm chế bản thân mình
Cô tắt máy và nhắn tin với anh
" Xin lỗi, không cần quan tâm đâu. Kệ em đi. Em không muốn anh thương hại em" cô bấm bấm trên màn hình mà nước mắt cứ tuôn rơi cô cố kìm nén lại rồi nhưng không ngăn lại được
" Anh à, mình chia tay nhé! Em không mang đến hạnh phúc cho anh đâu" cô gửi thêm tin nhắn nữa thì nổi đau lại giằng xé cô, nước mắt cứ rơi mãi thôi. Cô không nhận được hồi âm của anh thì cô lại nghĩ anh đã chấp nhận cho nên cô lại khóc. Bây h sao chứ chia tay đơn giản như vậy à.

Tại phòng thi số 9. Thanh Ngọc  ngồi bàn thứ 5 đối diện với bàn giáo viên, trên tay cầm đề thi nhưng không thể nào tập trung được, vì hiện tại tâm trí của cô bây giờ đã dồn về cái người cũng ngồi thi giống cô mà ở cách xa cô thật xa. Nước mắt lại rơi nhưng cô không thể để mình bị 0đ được cô không muốn nhưng cũng phải làm bài thi nhưng hoàn toàn trong đầu chả có tí gì liên quan đến cái đề mà cô đang nhìn vào như muốn ngập nước như vậy.

Cũng giống như cô hiện tại anh cũng đang chuẩn bị làm bài nhưng anh vẫn nghỉ tới cô bé ngốc của anh có tập trung thi hay là ngồi khóc nữa. Mai anh được nghĩ để ôn tập cho môn thi khác, anh đã có quyết định rồi dau khi kết thúc môn thi của ngày hôm nay anh sẽ đi xe để ở bên cạnh cô, để khiến cô tin tưởng. Kết thúc môn thi của ngày hôm nay đã là 10h sớm hơn anh dự đoán, anh lấy xe chạy thẳng xuống với người yêu cô gái bé nhỏ đang cần anh. Anh cầm điện thoại nhắn tin hỏi Đoàn Vân xem là kết thúc buổi thi hôm nay chưa nhưng không có hồi âm lại, hiện tại bây h đã là 13h anh cũng đã đi gần đến nơi anh muốn đến nhưng không biết bây giờ con mèo của anh đang ở đâu.

Đoàn Vân vừa kết thúc môn Hoá Học xong thì lấy điện thoại mở ra thì gặp ngay tin nhắn của anh. Và ngay lập tức anh gọi đến hỏi là kết thúc buổi thi chưa, rồi nói cô bạn gái bé nhỏ đang buồn và anh đang trên đường đến đây anh mong Đoàn Vân giúp anh. Sau đó anh đưa ra kế hoạch cho Đoàn Vân để thực hiện cùng với anh, nghe xong kế hoạch thì cô gật đầu liên tục nhất quyết sẽ giúp anh với ả bạn thân ngốc ngếch kia.
Tại công viên gần trường, có 2 cô gái đang ngồi trên thảm cỏ một cô thì loay hoay với cái điện thoại trên tay còn một cô thì im lặng trầm mặc ngăn nước mắt không rơi xuống. Cùng lúc đó có chiếc xe hơi màu trắng đổ phịch trước cổng nhưng không làm cho cái cô gái trầm mặc kia để ý đến nhưng cô bạn ngồi kế bên thì hào hứng không thôi vì bắt gặp được hình ảnh người con trai đang ôm một con gấu bông to hơn cả mình tiến vào công viên, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn về anh nhưng người con gái anh yêu thì không hề dao động hay tò mò vẫn không có hành động gì.

Anh đứng lại và gọi điện thoại đến cho cô, tiếng chuông cứ tút tút tiếng dài rốt cuộc người con gái anh yêu đã bắt máy
" Anh gọi tui làm gì" lạnh nhạt mà trả lời anh
" Cô nhìn xung quanh thử đi, đứng dậy mà đi đến cổng đi" anh cũng lạnh nhạt xưng hô lạnh lùng lại với cô.
Cô cũng nghe lời mà đi về phía cổng gần đến chổ anh đứng anh tắt máy và hét lớn lên
" THANH NGỌC, ANH XIN LỖI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro