Yêu bao nhiêu mới đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vinh Gia Cường đang nhìn Thanh Ngọc say đắm bà chợt mĩm cười với cô, hai tay đan chặt với nhau anh đưa tay còn lại ôm cô vào lòng, anh tin mình sẽ là chổ vựa vững chắc của cô sau này. Hạnh phúc không dễ gì kím được giữa cuộc sống này họ tìm được nhau dù cách xa về mặt địa lí nhưng tâm hồn họ thì không
" Bx! Em có hối hận không? Em có thể suy nghĩ lại đó, anh biết bây giờ khá sớm để em có thể chấp nhận anh, em nói em yêu anh đúng không? Chứng minh anh thấy được không? Nếu không được thì anh cho em thêm thời gian suy nghĩ lại, có được không" anh nói nhưng bị tay cô ngăn lại. Cô lắc đầu nhìn anh không muốn anh nói nữa
" Em đã nói yêu anh thì em không hối hận, em đã suy nghĩ rồi vì anh là người đưa em thoát ra khỏi đau buồn kia. Cho dù sau này anh có gì đi nữa với sự lựa chọn của em không bao giờ hối hận. Em sẽ chờ anh, đợi anh và yêu anh như bây giờ em nói, em biết bây h quá sớm để nói những lời này với anh nhưng đó là tất cả suy nghĩ của em về anh" cô nói những lời này không cần anh nghe hết hay anh hiểu hay không nhưng với cô bây giờ cô không muốn anh rời xa cô nữa cho dù anh có chán ghét cô thì tình cảm của cô trao anh sẽ không bao giờ mất đi vì nếu anh không phản bội cô thì cô tin chắc tình cảm này sẽ là mãi mãi.
Thanh Ngọc bất ngờ vì nụ hôn của Hoàng Vinh Gia Cường hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, Thanh Ngọc ôm cổ Gia Cường và đáp trả nụ hôn đó khi hai người buông nhau ra thì Đoàn Vân và Anh Tú đứng trước mặt họ nhìn họ với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới và xuất hiện nụ cười nham hiểm thì 2 người này đứng phắt dậy rượt theo anh em Vân và Tú chạy khắp sân trường. Bốn người họ cứ chạy theo nhau sân trường, mọi người nhìn theo anh vì anh là nhân vật đặt biệt dám tỏ tình trước mặt giáo viên trong trường này, tất cả mọi người chăm chú nhìn theo anh vì anh khá điển trai và dễ thương dám tỏ tình với cô nàng đáng yêu khoá 10 chuyên Sinh cô ấy là người con gái đáng yêu biết bao nhiêu chàng trai trong trường muốn theo đuổi nhưng không được thì ra là có người theo đuổi rồi, thật lãng mạn. Tất cả các bạn học sinh đều dồn ánh mắt về họ cứ xì xầm về hai người họ, họ là cặp đôi hoàn hảo nhất đẹp nhất.
(Truyện đi theo hướng xấu rồi vì mình bị bí ý tưởng rồi điều mình nghĩ trong đầu và viết ra nó khác xa hoàn toàn rồi, vốn từ lại ít nữa nên hỏng bét tất cả)
Hai người chạy mệt rồi vội đứng lại nhìn nhau trao cho nhau cử chỉ thân mật
" Anh có mệt không?" Thanh Ngọc khẽ hỏi
" Vậy còn bx thì sao không mệt sao? Tay ox ra mồ hôi ướt hết tay bx rồi" Anh rút tay mình ra và lau khô tay Thanh Ngọc bằng khăn tay của mình

" Ox lại đây em nói ox nghe cái này" gương mặt cô lém lĩnh nhìn Gia Cường không chớp mắt

Anh cũng phải nghe lời theo cô mà đưa mặt sát để nghe xem cô nói gì. Cô thơm 1 phát vào má anh làm anh ngây người ra chưa kịp phản ứng gì thì bị cô quay người lại kéo anh đến nhà gửi xe, chạy thật nhanh đến đó cô buông tay anh ra và đứng đối diện với anh cô nhìn anh thật lâu.
" Hoàng Vinh Gia Cường, hôm nay anh là người khiến em hạnh phúc nhất. Từ đây trở về sau ngay vị trí này nó sẽ thuộc về mỗi mình anh, sẽ không bao giờ cho phép người con trai khác bước vào trái tim em nữa. Em không biết hôm nay anh sẽ cho em bất ngờ như vậy nhưng em có cái này muốn gửi cho anh làm kỉ niệm, chiếc nhẫn này là mẹ mua cho em em muốn anh phải đeo nó dù là ngón út hay ngón áp út. Anh giữ nó nhé, em sẽ tặng anh sau" cô nói và tay của cô kéo tay của anh để lên ngay ngực bên trái của mình cô muốn anh biết trái tim của cô bây giờ là thuộc về anh và cô tháo chiếc nhẫn trơn đeo ở ngón trỏ lên tay anh. Nó vừa vặn ở ngón áp út ở bàn tay bên trái của anh, cô mĩm cười nhìn anh trìu mến.

Ngay lúc đó anh đem hộp quà nhỏ xíu mở ra tặng cô sợ dây chuyền lóng lánh với mặt dây chuyền do chính anh tự tay thiết kế riêng cho cô là hình quả cầu. Anh đeo lên cho cô và chỉnh sửa nó ngay ngắn, thay vì anh tặng nhẫn nhưng không vì anh nghĩ nó nằm gần ngay tim nên sẽ níu giữ cô ấy bên mình.

Anh tiến lại gần cô, sát bên cô nữa anh cúi nhẹ xuống hôn vào đôi môi mềm mại đó giống như anh muốn cô là của riêng anh thôi càng lúc hôn càng sâu cho đến khi anh buông ra thì cả hai chưa lấy lại được nhịp thở lại bình thường, đây là nụ hôn thứ 2 rồi cảm giác cứ lân lân khó tả trong đầu cô. Đỗ Vân Thanh Ngọc đang nhìn sâu vào đôi mắt của anh thể hiện lên sự chân thành mà cô muốn có từ người con trai đứng trước mặt.
Trở về với thực tại, điện thoại của Gia Cường reo lên
"Alo" anh trả lời
" Các cậu đang ở đâu vậy? Đốt lửa trại sắp bắt đầu rồi các cậu chơi trốn tìm thế chưa đủ sao" Anh Tú tra hỏi và bật cười sảng khoái
" Bọn mình về ngay" anh tắt máy ngay lập tức

Anh nắm lấy tay của Thanh Ngọc đưa cô ấy về hội trại để bắt đầu đốt lửa trại. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đến trường của người khác được hoà nhập vào không khí đốt lửa trại tại trường như thế này, trước đây hội bạn anh chỉ cắm trại ở biển thôi còn đây là lần đầu đốt tại trường nên anh phấn khởi tỏ ra con nít lắm.

Bên cạnh Gia Cường cô cảm thấy thật ấm áp nhìn vẻ mặt anh khi bắt đầu đốt lửa trại thật đáng yêu, anh đẹp trai và nụ cười anh cũng toả sáng nữa má lúm đồng tiền và có răng khểnh nữa, đôi mắt anh đen láy với mái tóc undercut được anh vuốt keo gọn gàng nhìn anh không giống như mấy công tử trên SG tí nào anh nhìn có phần lãng tử nhưng không đến nổi ăn chơi như những người bạn của anh họ cô dẫn về. Vô thức cô đưa tay lên chạm gương mặt đó cô khẽ mĩm cười và hài lòng tựa đầu vào vai anh. Anh quay ngang nhìn vào cô hôn lên mái tóc cô và ôm lấy bả vai cô để cô có thể thoải mái và tựa vào
" Bx mệt không? Mình lại ghế đá kia ngồi nhé" anh nói xong thì đưa cô đi đến chổ ghế đá trống sau lưng mình. Anh ngồi mân mê bàn tay cô và hôn nhẹ lên đó, cô ngại và rút bàn tay lại đứng dậy chạy lại đám con gái đứng gần đó anh nhìn theo dáng cô chạy đến nơi đó, cô đáng yêu làm sao ngay bây h anh chỉ muốn có thể bảo vệ cô thôi.

" Bx chơi với bạn đi, ox đi lòng vòng tí, không thể ở cạnh bx mãi đc đâu" anh cầm điện thoại gửi đến cô

Cô cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn mới gửi đến rồi đưa mắt đảo xung quanh thì anh đã đi đâu mất rồi. Cô đứng nói chuyện với tụi con gái mà ánh mắt cứ đảo đảo xung quanh tìm kiếm anh. Thấy thế nhỏ bạn đứng bên cạnh liền trêu cô
" Này bà kia, mới được anh nào tỏ tình tại sao không giới thiệu cho bọn này biết dù gì cũng chung lớp mà, ghê nha có người yêu đẹp thế mà giấu kĩ càng quá không cho người ta biết luôn. Gato quá đi mất"
" Bộ hồi nảy mấy bà không nhìn thấy sao còn hỏi nữa, cận cảnh vậy không nhìn thấy bạn trai tui hả? Phải giấu được giấu rồi anh ấy tỏ tình công khai thế còn gì???" Cô liếc xéo nhỏ bạn rồi nói tiếp " thôi thôi không nói với các bà nữa tui đi tìm anh ấy đây" cô đi 1 mạch và đám bạn cô nói lớn " TRỌNG SẮC KHINH BẠN"

Cô đi tìm anh xung quanh sân trường nhưng không thấy, cô lấy máy gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Cô đành đi tìm lại lần nữa, lần này thì thấy anh đang đứng trên lầu 2 của trường nhìn xuống chổ đống lửa đang cháy. Cô đứng im nhìn anh cô không chạy lại anh mà đứng đó ngắm anh thật lâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh, điện thoại anh vang lên nhìn anh ríu rít nghe điện thoại cô nhìn đáng yêu lắm
" Bx nhớ anh hả?" Anh trả lời cô và mĩm cười
" Ox đang ở đâu vậy, em tìm anh nảy h ko thấy anh đâu. Em lo" cô nhìn theo bóng dáng anh và trả lời.

Cô đi từ từ lại và ôm anh từ phía sau, cô biết chứ hành động của cô bây h là khá sớm anh chỉ mới tỏ tình với cô thôi tại sao cô có hành động như vậy, anh có nghĩ rằng cô là người con gái dễ dãi hay không hay là anh đang trêu cô thôi. Lúc cô ôm anh anh dịu dàng quay lại vén mái tóc đang bay trước mặt cô nhìn cô thật lâu rồi anh khẽ nói
" Mới xa tí thôi đã nhớ, biết vậy anh không xuất hiện đâu, 2 ngày nữa anh đi rồi chắc bé Meo khóc luôn phải không" anh khẽ cốc vào đầu cô
" Tại anh không đó, ai kêu anh xâm nhập vào bộ não em rồi xâm lăng qua trái tim em nữa. Bây h em chỉ nghĩ tới anh, chỉ yêu anh thôi" nói xong cô ôm anh thật chặt. Cô không nghĩ tới rằng anh và cô không thể ở gần nhau, cô cứ như con nít vậy. Nhà trường thông báo sắp tới h giới nghiêm cho nên phải tập hợp về trại và điễm danh nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi học 1 tuần, anh đưa bàn tay mình đan vào bàn tay cô đi xuống cầu thang, ánh mắt cô nhìn anh trìu mến cô tung tăng chạy nhảy phía trước kéo anh đi đến bậc thang cuối cùng cô nhảy lên hôn nhẹ vào môi anh và buông tay chạy thậ nhanh về trại.

Anh đưa tay lên sờ môi mình và nhìn người con gái mới hôn anh đang chạy về phía trước, anh cười thật tươi anh chưa bao h cười như vậy. Anh gọi cho thằng bạn và báo cho nó biết mình đã chinh phục được người mà nó không bao h cưa đc, còn gửi tấm hình 2 người hôn môi nhau qua cho Ken xem nữa. Anh vừa tắt máy thì Anh Tú chạy đến đưa cậu xem lúc cậu hát và ánh mắt nhìn Thanh Ngọc rất trìu mến cứ như trong mắt anh chỉ có cô vậy.
" Thôi về trại hay đứng trêb đây nhảy shuffle dance với tôi đây. Lâu rồi ko nhảy này, làm 1 phát nhé" Anh Tú nhướng mắt nhìn anh với vẻ thách thức.

Sau đó, Anh Tú lên đề nghị với Thầy Giám thị là hôm nay cắm trại chắc ko ai ngủ đâu, Anh Tú xin phép thầy cho phép làm thêm nhảy hiện đại nữa, đương nhiên đây là tiết mục văn nghệ được nhà trường đón nhận rồi. Nhạc nổi lên tưng bừng vì ngôi trường này nằm ở khu đất trống và xung quanh là mấy toà nhà chưa xây xong nên chưa có người ở, thế là nhạc sôi động tưng bừng với màn nhảy solo đầu tiên của Gia Cường với bước chân điêu luyện anh nhảy rất nhẹ nhàng.

Cùng lúc, tất cả các bạn học sinh chạy ùa ra đông kín cả sân trường, các bạn nam biết nhảy thể loại này chạy ngay lên sân khấu để thi tài cùng anh và Anh Tú. Anh thôi ko nhảy nữa thì lần lượt lên thi tài rồi cho tới nhảy bài Goodboy của GD&Teayang, đến bài này rồi bài khác cho đến khi nào mệt lã thì thôi.

2h30 sáng, trời tối mịt mờ có 2 người con trai và con gái nằm ở 2 trại khác nhau, tâm tư đều đặt cho nhau nhìn chằm chằm vào điện thoại nhắn tin lên tục cho nhau. Cô nói với anh rằng anh nhảy đẹp, còn anh khen cô la hét cũng giỏi nữa nên h người yêu anh bị khàn giọng và xen lẫn đau họng nên chỉ nhắn tin từ lúc anh thi nhảy xong cho đến bây h, anh khuyên đi ngủ thi cô cứng đầu ko chịu ngủ khiến anh bó tay vì cái tính ngang như cua của cô.

Cô thì cười khanh khách vì anh ấy phải nuông chiều mình vì cái tính cứng đầu nhỏng nhẻo của mình. Cô chỉ muốn nhắn tin với anh thôi, cô sợ đây chỉ là giấc mơ thôi. Lúc đó anh gửi tin đến
" Này con heo kia, h có đi ngủ ko thì bảo, mai là ck đi trốn vk luôn đó. Cho mặc sức mà đi tìm nha nha nha" Anh gửi dòng tin mang tính chất đe doạ
" Sao đổi xưng hô rồi?? Mà ai heo hả vk ko có heo như lời ck nói. Thách ck đi trốn luôn á, đây là địa bàn của vk đố ck trốn đi đó, mà phạm vi trong trường nha ra đường là thua" cô ỉu xìu trả lời tin nhắn lại

Anh bên đây ngồi cười ha hả vì đây là địa bàn mà phạm vi ở trong trường thôi. Anh nhìn điện thoại cười miết
" Ủa sao đây địa bàn mà phạm vi bé xíu vậy ta?? Thôi ngoan đi mai sáng ck mua thuốc và viên ngậm cho vk iu uống. Ngủ đi heo hôn vk ngàn lần xệ mặt" anh nhắn tin bắt cô ngủ như lời anh. Anh cũng mệt vì hoạt động hôm nay nên ngủ lúc nào cũng không hay khi mở mắt ra thì đã 7h sáng rồi.

Anh lật đật mượn xe của Anh Tú và hỏi Anh Tú tiệm thuốc tây gần nhất, quán ăn sáng gần nhất có thể. Anh lên xem chạy vèo và bỏ lại sự ngơ ngác như nai vàng của Anh Tú đằng sau.

Anh Tú không hiểu tại sao Gia Cường lại gấp gáp như vậy cứ như là vợ đẻ sắp nơi vậy, cậu đi vệ sinh cá nhân xong quay về trại thì thấy Thanh Ngọc đứng trước trại của cậu tìm kiếm gì đó. Cậu thầm nghỉ là chắc tìm cái thằng mắc dịch kia rồi. Anh nhẹ nhàng đi lại hù cô "kiếm ai đây cô nương? Đây trại khoá trên quen ai hông mà kiếm đứng thập thò vậy hả" anh hét lớn vào tai cô

" Biết còn hỏi còn chọc nữa, anh hù em làm em hết hồn" mặt cô xụ xuống và tiếng thì khàn nói câu được câu mất

" Em bị sao vậy? Bệnh rồi à, nó đi rồi đâu có ở trại đâu em, tí nó quay lại liền, nhìn em nhợt nhạt quá đi mất, đứng đây đợi anh tí anh ra ngay" Anh Tú nhìn cô với vẻ mặt lo lắng vì lúc này mặt cô thực sự tái mét trắng bệch luôn. Cậu đi vào trại lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cô, cậu hay đem theo vì nếu có ai bệnh là anh đưa ra ngay.

Dán lên xong rồi cậu gọi cho Đoàn Vân kêu em ấy đưa cô vào phòng y tế của trường để nghỉ ngơi và tiện chăm sóc cho cô.

Ngay lúc đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro