Sự dịu dàng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno tính đến nay đã rời xa Huang RenJun được 720 ngày. Những ngày thiếu vắng người mình yêu như địa ngục đối với RenJun vậy.

Đau lòng biết bao, thà rằng người cứ chia tay RenJun này, ít ra tôi còn có thể thấy được hình bóng hình, nụ cười của người. Cớ sao người lại để âm dương cách biệt thế này.

Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày người rời bỏ tôi. Ngày hôm đó tôi và người đã cãi nhau một trận rất lớn. Nếu ngày hôm đó, tôi và người không cãi nhau thì liệu bây giờ chúng ta đã hạnh phúc như chúng ta đã từng? Tôi hối hận biết bao, tôi vẫn còn nợ người một lời xin lỗi. Tôi chả biết đến bao giờ mới có thể nói lời xin với người nữa. Ngày hôm đó, tôi và người không cãi nhau thì người đã không bị chiếc xe đó cướp người khỏi tay tôi. Chiếc xe chết tiệt đó, đã không quay lại cứu người. Nếu chiếc xe đó cứu người thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi vẫn sẽ được nhìn thấy người. Nhìn thấy được đôi mắt biết cười đó của người. Tôi nhớ nó biết bao.

Những ngày tháng không người đối với tôi nó chẳng khác gì địa ngục, những hình ảnh tôi và người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau âu yếm cứ hiện trong đầu tôi mãi không thôi. Nhiều lúc, tôi thực sự rất muốn đi theo người vì giờ đây tôi chẳng còn ai bên cạnh. Tôi là trẻ mồ côi, ngay từ nhỏ đã không biết tình yêu của bố mẹ là gì. Khi người bước đến bên tôi, người đã cho tôi biết được tình yêu là gì.  Người đã yêu tôi hơn cả bản thân mình. Ấy mà, tôi lại chẳng trân trọng nó. Huang RenJun này thật tệ đúng không Lee Jeno?

Nhìn hình ảnh tôi trong gương bây giờ, chỉ có một từ để diễn tả nó, tàn tạ. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra chính mình đang ở trong gương, đôi mắt thì thâm quầng do những đêm mất ngủ vì nhớ người, gương mặt thì xanh xao do không ăn đầy đủ, thân hình thì ốm o gầy mò. Lee Jeno mà nhìn thấy tôi bây giờ chắc hẳn người sẽ la rầy tôi mất, người sẽ bắt tôi ăn thật nhiều, ăn tới khi nào bụng tôi căng ra mới thôi. Người rất thích thấy hình ảnh của tôi khi đang ăn, người nói với tôi rằng lúc tôi ăn trong rất đáng yêu, nhìn như một con thỏ con vậy.

Nếu bây giờ, tôi có thể chết thay người tôi cũng chấp nhận. Người còn ba, còn mẹ, còn có anh chị em. Tôi như một chiếc thuyền nhỏ bị lạc lênh đênh ngoài biển khơi, không nơi nương tựa. Người là chỗ dựa duy nhất của tôi nhưng giờ đây người lại rời bỏ tôi một mình ở nhân gian này. Lee Jeno, người nói yêu tôi rất nhiều nhưng sao người lại tàn nhẫn bỏ rơi tôi như thế. Tôi rất nhớ giọng nói của người, hơi ấm của người, nhớ cái cách mà người âu yếm tôi. Tôi nhớ người lắm!

Tôi cầm chiếc lưỡi liềm trên tay, mỉm cười hạnh phúc vì tôi sắp gặp được người rồi. Những giọt máu cứ nhỏ từng giọt rồi rơi xuống mặt đất. Lee Jeno đợi Huang RenJun này nhé!

Trong cơn mê man, tôi thấy hình bóng của người. Đây là một giấc mơ hay là tôi đã chết và gặp được người rồi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Người đến bên cạnh tôi, nhìn tôi với một ánh mắt dịu hiền, đã rất lâu rồi tôi mới thấy được ánh mặt này của người. Người nói với tôi rằng nhìn tôi thế này người đau lòng lắm, người không muốn tôi đi theo người. Người đã cầm tay tôi và hôn vào nó, tôi bỗng thấy có một giọt nước ấm nóng rơi vào tay của tôi, là nước mắt của người. Người khóc, tôi là kẻ tồi tệ, sao tôi lại làm người khóc chứ, người đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều.

Người bảo người rất yêu tôi, người không muốn thấy tôi vì người mà thành ra thế này. Người muốn trông thấy Huang RenJun này sống thật hạnh phúc! Nhưng Lee Jeno, sao tôi có thể sống hạnh phúc mà không có người đây. Người đã hôn vào môi tôi, ấm áp làm sao. Người nói với tôi rằng hãy sống thay luôn phần của người, rồi tôi sẽ tìm được người yêu thương tôi như cái cách mà người thương tôi. Người nhất định không cho tôi đi theo người. Tôi đã xin lỗi người vì ngày hôm đó, người không trách tôi, người nói đừng tự trách bản thân nữa, tôi không có lỗi. Lee Jeno này đã luôn yêu thương Huang RenJun như thế!

Cuối cùng, người đã ôm tôi vào lòng và hôn vào mái tóc của tôi. Người bảo tôi hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, nếu không người sẽ không an lòng khi ở nơi thiên đường. Sau đó, người tan biến đi, để lại tôi một mình nơi đây. Kì lạ thay, vết thương của tôi đã không còn đau nữa, máu cũng đã ngừng chảy. Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà Lee Jeno dành tặng cho Huang RenJun này.

- Ngày mà anh rời xa em, cũng chính là ngày mà chết tim em chết. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro