•Xa•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diêu Sâm đi mất rồi.

Trương Nhan Tề biết.
Diêu Sâm nói muốn được cuồng nhiệt tuổi thanh xuân, muốn được tỏa sáng trên sân khấu đỏ rực rỡ của chính mình.

Cậu không khóc nhưng vành mắt lại đỏ hoe. Đứng trên bờ biển cát trắng, lông mi dài hướng về ngọn hải đăng xa xôi, trao nỗi niềm cho những vì sao lấp lánh. Đôi tay giữ lấy trái tim lạnh lẽo.

"Diêu Sâm, nhất định phải thành công đó."

"Nếu không tui sẽ cắn cậu mãi không buông, đem cậu về giấu trong góc nhỏ đã bám bụi kia."

Trương Nhan Tề chỉ muốn bình lặng ở đây, ngắm cao sơn rung chuyển và sóng vỗ đập hòn đá nhỏ mỗi ngày, ở bên người mình thương thôi.

Diêu Sâm đổ mồ hôi nơi phòng tập vào đêm muộn, chiếc áo không cần vắt cũng nhỉ nước, nơi ánh đèn ngoài kia chẳng chiếu được tới. Cơ thể vì tập luyện quá nhiều mà xuống sức, nghỉ ngơi một chút rồi lại lao vào cánh cửa cô đơn kia, ra sức khiến mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Trương Nhan Tề trong cái không khí đầy tiếng hò hét của livehouse mà hưng phấn, tiếng nhạc xập xình, tiếng người hò reo. Thân ảnh thiếu niên với những cuộc va chạm âm nhạc đang điên cuồng thể hiện flow chẳng giống ai của mình. Ngang ngược. Đầy mạnh mẽ mà ưu thương xúc cảm.

Vị khách quen trước đây đã lâu không đến vỗ vai hỏi Trương Nhan Tề:

"Diêu Sâm hôm nay mệt à, sao không thấy cậu ấy". Trương Nhan Tề đôi mắt đỏ hoe hướng mắt lên sân khấu, nở nụ cười đùa cợt bản thân:

"Cậu ấy đi tìm biển bình minh rồi."

"Cậu không định đi tìm biển bình minh của hai người cùng cậu ấy à." Người kia ngạc nhiên hỏi. Bởi vì từng nghe "ở đâu có Trương Nhan Tề nơi đó có Diêu Sâm" của mấy nhân viên ở đây.

Trương Nhan Tề ngây ngốc đứng nghe từng lời:

"Cậu và cậu ấy đều rất có thực lực đó, thay vì để cậu ấy nỗ lực một mình. Cậu không phải nên cùng cậu ấy sáng tạo một thế giới riêng sao". Chính là không muốn phải hối hận.

Đột nhiên Trương Nhan Tề giật giật đôi mắt, có đáp án của chính mình, cũng đã hiểu ra.

"Chắc là vậy!"

Có đồng đội hỏi cậu:

"Người trong ảnh là ai thế, thấy cậu ngắm suốt." Diêu Sâm mở miệng đắng ngắt, cố kiềm chế giọng nói run run:

"Là cái tên khắc sâu trong lòng." Chắc vị đồng đội kia hiểu ý. Cũng không hỏi thêm gì.

Thật ra Diêu Sâm rất muốn có người nhắc đến cái tên Trương Nhan Tề. Cậu muốn được kể cho người khác nghe bảo bối lớn của cậu tài năng như thế nào, hay làm nũng cậu ra sao. Trên sân khấu là một dáng vẻ ma mị không cuồng, dưới sân khấu lại là một tên nhóc đầu to to thích làm mấy chuyện ngốc ngốc.

Đêm tối cô đơn mờ mịt, Diêu Sâm lấy lon coca hớp từng ngụm lớn. Trương Nhan Tề xoay xoay cốc whisky được pha chế riêng. Có chút cồn.

Trương Nhan Tề thích uống coca, Diêu Sâm thích uống whisky vị Đào.

Hôm nay Seoul nắng đẹp. Không biết tương lai của người đó như thế nào. Có được đẹp như nắng hôm nay không.

Hôm nay Trùng Khánh có mưa rào ẩm ướt, không biết người đó có biết giữ mình khỏi cảm lạnh không. Hay là lại chạy dưới cơn mưa nổi loạn gào thét như thuở thiếu thời.

Mây trời Seoul, gió biển Trùng Khánh. Xa nhau chỉ khiến người ta thêm nhung nhớ. Hóa không nỗi nhớ chỉ có thể lao đầu vào làm việc, để một ngày có thể gặp nhau, mỉm cười bảo rằng mình sống rất tốt.

"Nếu như có một ngày được gặp cậu, hy vọng là một ngày trời xanh nắng đẹp."

Bốn năm đằng đẵng mà trôi qua rồi.

Diêu Sâm về Trung Quốc rồi. Trương Nhan Tề không biết.

Trương Nhan Tề đến Thanh Đảo rồi. Diêu Sâm càng không biết.

Diêu Sâm muốn tìm cho mình một nơi dừng chân vững chắc, để phát triển sự nghiệp 4 năm cố gắng. Đã từ bỏ tình yêu, chạy theo ước mơ nơi chân trời góc bể.

Trương Nhan Tề muốn tìm kiếm một thứ âm nhạc mới, tò mò những nghệ sĩ chân chính viết một bài hát là như thế nào. Muốn cất lên nhiều ca khúc khiến người đời ghi nhớ. Rời nơi chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đi. Cuối cùng cũng phải lựa chọn thôi.

Trương Nhan Tề vali chẳng có gì mấy, chỉ toàn đồ ăn quê hương với vài quyển sách. Bước lên chiếc xe đầu tiên, tìm chỗ cuối xe để chợp mắt, chiếc mũ che hết khuôn mặt để tránh ánh nắng, lười nâng môi bắt chuyện với mọi người.

Diêu Sâm mang cái vali rõ to, bên trong đầy đủ các thứ cần có. Vô cùng chú ý đến sức khỏe của bản thân. Lên xe cuối cùng, cũng chỉ còn chỗ trống cuối xe thôi, đặt mình xuống ghế, liếc người bên cạnh. Không dám làm phiền, cũng mệt mỏi mà chợp mắt một chút.

Không biết tự lúc nào, do người hay do đường dài khiến hai người nọ gối đầu vào nhau. Mùi hương nhàn nhạt theo vào khứu giác, chỉ cảm nhận được một hương vị quen thuộc, não trở nên trì trệ. Giấc mơ ngắn ngủi tựa hồ hiện lên hình ảnh đối phương, là đất trời Trùng Khánh, là hai thiếu niên cuồng nhiệt thả hồn vào gió biển, hứa sẽ làm anh em tốt cả đời, đồng hành như người bạn, bên nhau như người yêu. Đều được.

Tỉnh giấc khi đã đến nơi. Trương Nhan Tề mở đôi mắt thiếu ngủ của mình ngắm nhìn người trong lòng.

"Cậu gầy rồi."

Không biết đã trôi qua bao lâu, mơ hồ rơi xuống giọt nước mắt không đâu. Rơi lên đôi bàn tay gầy gò, hằn lên những vết sẹo thương tổn không vì thời gian mà mờ đi.

Thật ra Diêu Sâm tỉnh rồi, cũng biến người bên cạnh mình là ai, kiềm lại nỗi nhớ trong lòng mà giả vờ nhắm mắt. Tưởng như nếu tỉnh giấc thì người trước mặt sẽ tan biến đi. Như đống cát bị nắm chặt trong tay rơi xuống.

"Muốn ôm cậu, Thất Thất à." Lời trong lòng giữ lại qua kẽ răng. Mím chặt đôi môi nhỏ không muốn cất lời.

Cuối cùng, không biết là ai đã chủ động trước. Có lẽ là do thói quen, Trương Nhan Tề chạm lên nuốt ruồi nơi khóe mắt. Diêu Sâm dịu dàng sờ lên nốt ruồi đôi sau chiếc tai nhỏ.

Thời gian không gian như dừng lại. Trơ trọi chỉ còn hai người tưởng chừng xa lạ đang ngổn ngang những cảm xúc. Là hương hoa mật ngọt của lũ ong, là vị đắng của lá chè trên thảo nguyên xanh mát, là sự chua chát của quả chanh còn chưa đậm màu lớn lên.

Xuống xe, không có một lời nào cả nhưng lại ăn ý mà bắt tay đối phương. Chầm chậm mở lời:

"Xin chào, mình là Diêu Sâm, đến từ Trùng Khánh"

"A. Trùng hợp đến thế à, mình là Trương Nhan Tề, cũng từ Trùng Khánh."

Có lẽ nên bắt đầu một cái gì đó mới mẻ rồi. Không ai trách ai. Cũng không người hối hận quyết định của năm đó.

"Mình muốn đứng cạnh cậu, muốn không ngại ngùng ai mà ôm cậu, cũng muốn được yêu cậu."

"Vậy thì cùng nhau xuất đạo. Được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro