day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này đầu xám. chiều nay trống tiết, đi chơi không ?"

chuông giải lao reo, giáo viên vừa ra khỏi lớp, diêu sâm liền ngả người vào vai trương nhan tề.

vai của người trong lòng có khác, vững chãi chết mất ಥ‿ಥ

"mới hết tiết hai mà đã lo chơi bời rồi..."

diêu sâm còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác được dựa dẫm vào bờ vai rộng như thái bình dương, nhan tề đã dùng một lực mạnh đẩy đầu nó ra.

"a, uiii, đau đấy..."

diêu sâm đáng - thương - tội - nghiệp - nhỏ - bé - tự - nhiên - bị - bạn - trai - cự - tuyệt lại xụ mặt xuống.

"thôi ông đừng có mà mồm điêu. đập vào đâu mà đau."

"đau ở tim ấy..."

diêu sâm nhập kịch, bắt đầu ôm tim rền rĩ các kiểu. nhan tề ném cho diêu sâm một ánh mắt chứa chan bất lực. lần thứ hai trong ngày, cậu xuống nước với diêu sâm.

"10 phút. vào giờ cấm nghiêng ngả."

nhan tề quay mặt đi, hai vai đều gồng lên. diêu sâm lật mặt như lật bánh tráng, hí ha hí hửng tựa lên vai nhan tề. đó là không khí hường phấn phía cuổi lớp. còn khu vực bàn đầu thì nhìn đến đỏ cả mắt. lớp trưởng hạ chi quang đang ăn dở cái bánh mì tự nhiên ho sặc sụa. bí thư lục tư hằng kế bên vuốt vuốt sống lưng cậu bạn đáng thương. châu chấn nam, anh em chí cốt lớp cạnh của diêu sâm cầm sổ đầu bài đi lướt qua, đôi mắt hí mở to gấp rưỡi. còn có thủ quỹ trạch tiêu văn hôm nay làm trực nhật đang quét lớp cũng ngồi lại chỗ của mấy vị cán bộ lớp đơn thân sớt chia nỗi uất ức.

"cản tao lại không tao ném cái chổi vào mặt bọn nó mất."

"tiên sư cái bọn yêu nhau."

"này sang a3 gọi châu chấn nam chống mắt lên xem chúng nó yêu nhau được bao lâu."

nãy giờ đôi chim cu cuối lớp bị nhắc liên tục, nhưng chỉ riêng có diêu sâm bị hắt hơi, hắt hơi đến tuột khỏi vai người trong lòng. nhan tề áp tay vào trán nó. lòng bàn tay nhận được một đợt nóng ran, nóng muốn bỏng cả tay. cậu lại nhớ đến sáng nay lúc diêu sâm đến, thấy tóc nó ươn ướt, cũng chắc mẩm là diêu sâm dính chút mưa bụi không đáng kể. nhan tề từ lúc đến lớp chỉ ngồi lì tại chỗ. lớp cách âm, rèm cửa sổ đóng kín, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài. ai ngờ đâu diêu sâm gần tới trường đột nhiên mưa lớn, xém chút nữa là ướt như chuột lột.

"xuống phòng y tế nhé ?"

diêu sâm tóc dập xù dài chấm mắt, mặt hồng hồng, lắc lắc đầu.

"không xuống."

"không cái gì mà không, sốt đến thế này rồi."

nhan tề cầm tay diêu sâm áp lên trán nó. cũng có phải trẻ lên ba đâu mà còn không biết lo cho bản thân.

"dưới đấy có mỗi ông chí thôi. vừa già vừa hay gắt gỏng."

"thì ? mày ngồi trên này có mà bố mày chửi mày thêm ấy."

"mày chửi đi tao nghe."

diêu sâm chống cằm, mắt chớp chớp, cười vô tội nhìn nhan tề, còn cậu bạn trai chuẩn bị bật mode đánh người giơ nắm đấm lên rồi lại thôi.

"kệ mày, cun cút ra chỗ khác hộ tao."

trương nhan tề lạnh lùng quay lưng vào diêu sâm lướt facebook. diêu sâm cũng bày đặt bắt chước. cũng có hơi mền mệt, cơ mà thật lòng diêu sâm không muốn xuống phòng y tế chút nào. còn ba tiết lận, không nhìn thấy cậu bạn trai thì bức bối muốn chết. nhưng nhan tề bỏ công quan tâm nó như thế, còn cứng đầu cứng cổ thì dự là còn ăn bơ dài dài. nghĩ đi nghĩ lại, diêu sâm vẫn gõ cộc cộc lên bàn cậu bạn mấy cái.

"tự dưng chóng mặt quá. đưa tao xuống phòng y tế đi."

nhan tề tắt màn hình, chậm rãi đứng dậy như biết chắc diêu sâm sẽ lại gọi mình. cậu cầm lấy cổ tay trắng nõn của diêu sâm, kéo nó dậy. ai mà ngờ được một thằng con trai tăng động to xác chân dài vai rộng lại có tay đẹp đến vậy.

diêu sâm được cậu bạn trai dìu xuống phòng y tế, dọc đường đi cười díp hết cả mắt, quên cả đau đầu. nằm xuống giường cặp nhiệt độ vẫn còn vui vẻ nắm chặt tay nhan tề. và cả khi "ông chí" mà nó ghét ngồi càm ràm, nó vẫn cứ giữ thái độ ấy.

"mấy anh chắc nôn được nằm ở nhà lắm, còn có mấy ngày nữa là tết mà thi nhau dầm mưa nghỉ ốm."

chỉ khi cậu bạn trai phải rời đi, diêu sâm mới lại quay về với cái trạng thái buồn hiu. chẳng còn cầm khư khư tay nhan tề, cánh tay nó buông thõng, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. phút biệt ly tan nát cõi lòng này chắc nhan tề lại thêm dầu vào lửa nói mấy lời phũ phàng cho xem. đấy là nó nghĩ thế.

còn thật ra cậu bạn trai cũng đâu có đến nỗi nào gọi là lạnh lùng, chỉ là người ta có giá ! tình cảm kín đáo một chút. nhan tề khom người, một tay chống lên đầu gối, một tay xoa xoa đầu diêu sâm. người ốm thì nhạy cảm, nên giọng nó cũng mềm lại, thủ thỉ một phần.

"khỏe lại nhanh nhanh còn đi hẹn hò."

tbc.

mòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se