Này bác sĩ xinh đẹp ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ba, con thích đàn ông"
"Thằng bệnh hoạn!"

Câu chửi vừa rít qua kẽ răng của ông ta thì cái ấm trà tinh xảo cũng vội đáp trên đầu em, rơi xuống đất rồi vỡ toang. Tay rút vội chiếc thắt lưng da quật tới tấp lên tấm thân gầy gò mỏng manh ấy "Thằng bẩn thỉu, sao lúc ấy mày không chết luôn với bà mẹ ngu ngốc của mày đi cho rồi". Vết bầm đỏ chồng lên vết bầm tím, miệng vết thương vừa kịp đóng bửng lại nứt toạc ra, rỉ máu. Nhưng em quật cường, không chống trả cũng chẳng thèm rên rỉ.
Có lẽ, khổ mãi em quen rồi.

"Mày còn không bằng được một góc của Jungsoon"

Như thường lệ, khi ông ta rít lên câu này nghĩa là màn mưa roi đến lúc kết thúc. Kéo lại cà vạt, chỉnh lại khuôn mặt đoan chính, lịch lãm đến ghê tởm rồi ông ta bước nhanh khỏi thư phòng.

À, nhắc đến Jungsoon, anh ta là con của mẹ kế. Sau khi mẹ em chịu cú sốc lớn mà sinh non thì bà ra đi, bỏ em một mình bơ vơ ở thế giới không ai chào đón. Năm em 4 tuổi, ba em tái hôn. Nực cười là con trai của bà ta và ba năm ấy đã lên 8.

Để củng cố cái hư danh của gia tộc họ Jeon ba ép em phải lấy con gái nhà họ Park, người mà anh kế của em mê đắm đến điên dại.

"Không phải anh thích cô ta sao, cho tôi 100 triệu won, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này"
"Mày xứng?"
"Đừng trả giá, nếu tôi đi anh sẽ nhận được nhiều hơn 100 triệu won này. Tình yêu của ba, của cô ta và cả gia tộc họ Jeon này"

Em quyết định giải thoát cho bản thân mình, nơi này chỉ còn là chốn dừng chân không phải mảnh đất để ở lại...

*******

Lần đầu gặp Kim Seokjin là lúc em tỉnh lại sau khi ngất đi trên máy bay chạy trốn sang Pháp. Em thề đây là lần thứ đầu tiên gặp người đẹp như anh, và rất ấm áp.

Lần thứ hai gặp Kim Seokjin là lúc em tỉnh lại sau cú xỉu khi kéo vali lang thang vô định giữa ngày tuyết trắng ngập trời nơi Pari xa lạ. Em thề đây là lần thứ hai gặp người xinh đẹp như vậy lại rất hài hước nữa. Haha, anh bảo "Cậu có dấu hiệu của bệnh ung thư máu, cần ở lại bệnh viện kiểm tra để có kết quả chính xác nhất."

Không phải em lậm phim truyền hình tám giờ tối đâu, nhưng có thời kì plot stwist của phim là nam nữ chính bị ung thư máu đó. Không biết em là nam chính trong cuộc đời ai rồi nữa. Em đột bật cười trào phúng.

"Bác sĩ xinh đẹp, rốt cuộc gặp được anh là may mắn hay là xui xẻo của em vậy?"
"Bác sĩ xinh đẹp, sao lần nào ngất đi khi mở mắt, người em nhìn thấy đều là anh vậy?"
"Này bác sĩ xinh đẹp, trước lúc từ thiên đường xuống anh đã đổi khả năng giao tiếp để nhận lấy vẻ đẹp tuyệt mỹ này phải không?"

Dừng tay trên tập bệnh án, anh ngước mắt đảo qua giường bệnh, dừng lại trên khuôn mặt còn mang chút trẻ con của cậu trai trẻ vẫn còn cắm dây thở trên mũi "Bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Em nhìn anh với ánh mắt mong chờ, đôi mắt nai tơ cũng trở nên lấp lánh hơn "Vâng!"
"Tôi có tên, Kim Seokjin, bác sĩ Kim Seokjin".
"Ha, hóa ra vẫn nghe được"

Anh còn chẳng buồn để ý đến cậu chàng lẻo mép này, với một bác sĩ có ngoài hình xuất chúng như Kim Seokjin việc bị tán tỉnh, đưa đẩy ở bệnh viện còn nhiều hơn việc anh ăn cơm nữa. Xinh đẹp có, dịu dàng có, giàu có cũng có, mặt dày cũng có nhưng đều là một bộ dạng đồng nhất, ý là tâm sinh tướng ấy. Đây là lần đầu anh gặp một tên có khuôn mặt chả ăn nhập gì với tâm hồn cả. Xem kìa, trời ban cho cậu ta khuôn mặt ngây thơ, non mềm là để đi lừa gạt người khác sao?

Jungkook cố gượng dậy, bỏ mặc một đống dây nhợ lằng nhằng đang ôm lấy em, nói với ra ngoài "Thế bác sĩ xinh đẹp Kim Seokjin nói xem, có phải nhặt được người ta về thì nên chăm sóc thật chu đáo không? Vừa hay tôi lại không có nhà để về." Lần này thì Seokjin chẳng thèm quay lại nhìn em, thờ ơ để lại một cậu rồi đi thẳng "Cậu là thú cưng sao?"

Em bĩu môi đầy bất phục "Không phải thú cưng thì nhặt về không phải nuôi sao?"

*******

"Bác sĩ xinh đẹp ơi, nhà anh rộng thật đấy, may mà có em đến ở cùng" Em thong thả ngồi xuống sofa, hai tay dang rộng trên thành ghế, ngắm nghía đánh xung quanh.

Seokjin lật đạt tay xách đồ ăn, tay kéo vali của em đi vào, mệt bở hơi tai. Không biết ai mới là chủ nhân thực sự của căn nhà nữa. Thế nên, để khẳng định vai vế, rạch ròi chủ nhà và khách hàng, anh đòi em tiền thuê nhà "Nào, chọn đi, trả theo quý hay theo năm"

Em bĩu môi, mắt ủy khuất nhìn anh "Anh xem, trên người em chẳng còn gì đáng giá. Còn mỗi tấm thân này, anh muốn theo quý hay theo năm"

Một chiếc thẳng năm như bác sĩ Kim thì làm gì có biết gì là bông đùa, tức đến đỏ mặt tía tai. Trông cái bộ dạng tức giận mà đáng yêu chưa kia. Em thôi trằn cười giòn, nghiêm túc nhìn vệt đỏ đang lan từ tai xuống cái cần cổ trắng ngần của anh. Thât sự xinh đẹp!

Trước đây em bảo mình thích đàn ông, vốn dĩ là muốn chống đối ba em, muốn kẻ trọng thể diện như ông ta bẽ mặt đến thổ huyết mà chết. Ai có ngờ, ông ta chưa tức chết mà em thực sự yêu đàn ông rồi. Em yêu Kim Seokjin. May mà người ta cũng yêu em. Haha, vừa khéo!

"Bác sĩ xinh đẹp Kim Seokjin ơi, nghe nói socola ở đây ngon lắm, hôm nọ em tò mò nếm một chút, hóa ra nó chẳng ngọt như tình yêu của anh. Nhưng nói chung là vẫn ăn được". Nếu lại nghe em nói thế, anh sẽ ấm ấp cười một tiếng "Ừ, anh cũng thích socola lắm nhưng so với việc thích socola thì thích em vẫn ngọt ngào hơn" rồi nhẹ nhẹ xoa mái đầu tròn ủm của em, tay đưa em một thanh socola mới.

"Này xinh đẹp Kim Seokjin, nhìn vào mắt em này đừng nhìn xuống chân. Hãy cảm nhận bằng trái tim thôi. Đúng rồi, thật nhẹ nhàng từng nhịp một"
"..."
"Aiza, nếu anh cứ mất tập trung như này sớm muộn gì chân em cũng bị anh dẫm nát mất thôi. Cốt lõi của điệu van- xơ là tin tưởng đấy anh, anh tin em chứ. Nào đặt tay lên vai em đi, nhắm mắt lại, em dẫn anh"

Lần cuối cùng gặp Kim Seokjin là sau trận mưa rào bất chợt kéo đến vào buổi chiều muộn. Màn mưa trắng xóa đã giấu đi hoàng hôn màu buồn của Pari. Anh vẫn đẹp như thế và anh yêu em. Anh hay bảo với em rằng anh thích những cơn mưa "Vì mưa trông như những ngôi sao đang rơi vậy, rất đẹp phải không Kookie?" Anh sẽ cười nhẹ rồi hỏi em như thế, đôi mắt một mí long lanh ấy sẽ cứ dán chặt vào màn mưa, môi anh sẽ không tự chủ mà cong lên một chút, thích thú nhìn những ngôi sao rơi. Nên em cũng thích mưa. Em vẽ ra viễn cảnh thơ mộng, vào một chiều mưa bất chợt, em sẽ thắp lên vài ngọn nến nhỏ, bó một bó hoa Lily thật đẹp chờ anh về nhà, cùng anh nhấp một ly rượu vang đỏ, tay trái ôm bờ eo mảnh, tay phải khẽ nắm tay anh dẫn anh một điệu van - xơ lãng mạn.

Nhưng dạo này anh không còn thích mưa nữa. Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp mà em thích sẽ ẩn hiện vài tia bực bội, đôi hàng mày đen cong cong sẽ dính chặt vào nhau mỗi khi mưa xuất hiện. Có lẽ anh phát hiện ra rồi, ngôi sao rơi xinh đẹp ngoài kia tựa như những lưỡi dao nhọn rơi thật nhẹ nhưng sắc bén găm sâu vào xương tủy em. Đau đớn, quằn quại. Vốn dĩ mưa không có lỗi mà anh, là tại bệnh của em thôi, nó ghét mưa ấy!

Dạo này anh cũng có vẻ ghét socola. Anh bảo vị nó giờ khác trước rồi, rất đắng, dù có ngậm bao lâu cũng không cảm nhận được vị ngọt nữa.

"Seokjin này, em bảo rằng em thương anh, không hẳn là muốn ở bên anh cũng không hẳn là không muốn ở bên anh nhưng dòng chảy thời gian của chúng ta vốn dĩ ngược nhau khi em phát hiện ra, thật tiếc lại không kịp quay đầu nữa rồi. Nên là, không cầu chúc vui vẻ, chỉ mong anh những ngày sau này dù vượt qua trùng điệp núi sông vẫn cảm thấy nhân gian đáng giá. Seokjin, không có ai mãi mãi bên anh nhưng sẽ mãi mãi có người tới bên anh. Hãy xem em như vị khách qua đường vội vã nhé." Lời hứa dạy anh điệu van - xơ em vẫn nhớ, nhưng đành để khi khác vậy. Khi anh thích lại những cơn mưa. Khi chúng ta gặp lại với hai cuộc đời khác...

Thực ra, điều đáng sợ không phải quả báo đến muộn mà là đáp trả ước nguyện đến muộn. Khi ông trời đưa mẹ em đi, khi người em gọi là cha ngày ngày chửi rủa, hành hạ thân xác em, em đã thành tâm mong ước mình được chết đi. Em mong mỏi ngày em biến mất khỏi thế giới này, ngày gặp lại mẹ ở một thế giới mới, em sẽ không còn phải hứng chịu những đòn roi vô cớ của ông ta nữa. Nhưng lời ước nguyện này có phải được đáp ứng quá muộn không? Ngay khi em gặp được người sẵn sàng thương em vô điều kiện? Hay đây chính là sự trêu đùa của số phận? Em cũng không biết nữa. Có lẽ, do em vô cớ xuất hiện trên thế gian này. Ấy vậy sao còn đưa Seokjin đến, ấy vậy còn để em lỡ dại thương anh. Em đi rồi anh biết phải làm sao...

Nhưng em đi rồi cũng tốt, bỏ lại hết thảy đau thuơng, bi ai thống hận ở đây nhé. Hãy chỉ mang yêu thương đi thôi. Và em lại hồn nhiên như vốn dĩ em nên có, được không em!?




Link ảnh: https://i.pinimg.com/564x/19/b9/61/19b96108afb9a3e26ccb8fd6c802bcb9.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro