Điệu nhảy dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius Orion Black.

Một người đàn ông tuyệt vời.

Tôi yêu em ấy. Nhưng khái niệm của nó, của chúng tôi, chỉ có thế, một khái niệm. Một khái niệm tức cười. Ngoại trừ việc nó không đáng cười chút nào. Nó tuyệt vời nhất. Như em vậy. Và tôi biết tôi sẽ không quên cái đêm chúng tôi từng có. Sống trong một giấc mộng, chúng tôi biết nó chỉ thế. Một giấc mộng ngọt ngào. Khi em lướt những ngón tay dịu dàng lên những vết sẹo thậm tệ nhất của tôi, vài cái còn mới từ tuần trước. Đáng lẽ tôi phải đau dữ tợn, nhưng khi bàn tay em chạm vào chúng, mọi cơn đau như biến đi mất. Tôi thấy như là chính mình. Như thể tôi có thể thoát khỏi thân hình đầy sẹo của con quái vật mà tôi mắc vào. Và khi em hôn môi tôi; đôi môi mềm mại đó, như thể không còn ai trên thế giới này trừ chúng ta. Trong một khoảnh khắc; khoảnh khắc duy nhất trong đời tôi, tôi thấy nhẹ nhõm.

Tôi là một con chim tự do. Bay lượn, cất lên. Nhưng rồi hiện thực ập xuống quá nhanh, và đôi cánh tôi bị dao cắt đứt. Và đó là mục đích của chú chim, đôi cánh. Để bay. Không có chúng, thì thật vô nghĩa. Không quan trọng. Nó có thể sống sót, nhưng chỉ đủ sống thôi. Và đó là những gì tôi cảm thấy khi tôi nhận ra chúng tôi đang sống trong tưởng tượng. Một ý nghĩ là tất cả nó nên là. Sự nhận ra hiện thực quá nhiều. Và tôi đoán tôi có thể nói tôi đã bật ra. Bằng mọi kiểu mà con người có thể. Mọi thứ, cuộc đời tôi, không là gì khi thiếu em, tôi đã nhận ra thế. Và tôi thấy như một bàn tay đã bóp hết hơi thở khỏi người tôi. Như mọi thứ đổ sụp xuống như tòa nhà già nua, vụn vỡ. Không bao giờ có thể xây lại, nhưng nó sẽ không bao giờ như trước.

Điều gì đó trong tôi đã thay đổi vào cái ngày đó. Hoặc không.

Có lẽ em cũng nhận ra. Hoặc không.

Em đứng dậy châm điếu thuốc và hút nó ngoài ban công nhà tôi. Nhưng tôi bị tê liệt; sợ rằng nếu tôi đứng dậy tôi có thể tỉnh giấc và đây đều là ảo tưởng gợi lên bởi suy nghĩ của tôi. Nhưng trong tim mình tôi biết đây là thật. Tôi thấy dáng người cao ráo, tựa vào ban công. Tôi thấy vệt khói mỏng manh bay lên không khí màn đêm. Và tôi đứng dậy, cơn run rẩy chảy qua người, nâng người dậy, mặc vào chiếc áo của em và áo len của mình. Và tôi rón rén đến ban công; dù tôi không sợ em ấy nghe thấy tôi, do vậy tôi đơn giản không biết tại sao.

Tôi đặt tay mình lên vai em ấy, như một cử chỉ giản đơn. Mùi khói thuốc bao trùm tôi như tấm chăn. Mùi hương quen thuộc. Mùi của em. Giọng em nhẹ khàn. Nhưng không chắc là em đã không khóc. Đó là gì đó tôi còn không mường tượng nổi; em ấy khóc. Nhưng em ấy đã. Em nhìn tôi cùng nước mắt chảy xuống má, đôi mắt đen sưng lên và đỏ hoe. Tôi liều một phen và vòng tay qua eo em trong một cái ôm có phần ngượng ngùng. Nhưng em thả lỏng trong lòng tôi, nức nở vào vai tôi. Và không ai dám cất một lời, sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc, đánh vỡ sự im lặng này. Và khá thình lình, em hôn tôi. Ngay đó trên ban công này. Đó là một nụ hôn sâu đậm, lười biếng. Nụ hôn cuối cùng của chúng ta.

Và rồi tôi cảm thấy nó; một giọt nước trên đầu mình. Tôi phải cảm nhận nó lần nữa để chắc rằng tôi không tưởng tượng ra nó. Sau đó khi mưa phùn lên chúng tôi. Ta chắc nên vào trong đó và rồi, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Cơn mưa nặng hạt dần, bắt đầu thấm ướt quần áo. Em chỉ mặc quần jean và áo khoác da, ngực trần lộ ra. Rồi hai đứa đều như chuột lội, tóc ướt sũng và rỏ giọt, quần áo ướt đẫm, dính vào da thịt ta. Và chúng tôi tách ra. Tôi thấy em quay đi, và tôi không sẵn sàng cho khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta kết thúc. Tôi đã tưởng nó đã chấm hết, nhưng rồi một thứ đáng chú ý xảy ra. Em quay lại. Em bước qua mép ban công, và bắt đầu lê chân. Và rồi bắt đầu lắc lư hông. Và em bắt đầu nhảy, đung đưa cơ thể qua bên này rồi bên kia. Mái tóc ướt sũng thành lọn xoăn đen rơi xuống mắt. Và em nở nụ cười xinh đẹp đó, cười đùa như thể không có khái niệm nào trên thế giới hay hơn là nhảy múa dưới cơn mưa.



-



Remus Lupin viết bằng mực đen dày trên mảnh giấy da cũ. Một giọt nước mắt trượt xuống gò má đầy sẹo. Anh vứt nó vào ngọn lửa bập bùng cháy, nhìn nó cháy thành tro bụi. Đêm đó đã mưa, khi anh đến thăm ngôi mộ.

Ngôi mộ của người đàn ông tuyệt vời.

Sirius Orion Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro