mẩu 3: ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Nhi ăn sáng chưa? Đoàn phim còn mấy ổ bánh mì nè, chị ăn đi.

- Ừ. Chị cảm ơn em. - Nhi vui vẻ nhận lấy, lại đưa mắt qua lại tìm hình bóng bạn trai.

"Tú đi đâu rồi nhỉ..."

- Chị Nhi tìm anh Tú hả? Lúc nãy em thấy anh ấy đứng với bạn nữ nào xinh lắm ở sau khu D kìa. - Phát La cười bí hiểm mách lẻo chị mình.

- Cô gái nào?

Diệu Nhi bực bội đi ra khu D thì nhìn thấy anh đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với một cô gái thật. Sáng nay gọi bảo tới rước mà không tới, bảo bận, hoá ra là bận đi tán gái à? Đem theo nỗi tức giận vào mình, Diệu Nhi không nói chuyện và cùng không tìm Anh Tú cho đến giữa trưa.

- Em sao vậy? - Tú đưa cây kem đang cắn dở tới trước mặt Nhi, đặng hỏi.

- Không sao cả!

Tú vừa nhìn là đã biết Nhi đang giận rồi, nhưng không biết cô giận vì chuyện gì nữa, vì sáng nay anh không tới đón cô sao? Tú có lí do riêng thật mà...

- Em đang tức giận chuyện gì hả? Nói anh nghe đi.

- Đã bảo không có gì hết rồi mà! - Nhi gắt, vì bực bội nên âm lượng có phần hơi lớn làm mọi người trong đoàn phim có chú ý đôi chút.

- Tụi nó lại giận nhau nữa rồi kìa. - Thu Trang nói với Tiến Luật.

- Kệ đi, thương nhau lắm cắn nhau đau mà. - Tiến Luật cười, đoạn ôm vợ mình hôn cái chóc lên mặt mà không biết ngượng là gì.

- Haiz... - Phát La thở dài, kì này tiêu Anh Tú của anh thật rồi...

- Thôi được rồi, khi nào hết giận thì nói anh. - Tú buồn buồn bỏ cây kem xuống đọc kịch bản.

Một lúc sau vẫn không thấy bạn trai có động tĩnh gì, Diệu Nhi đành hạ mình khoác tay vào tay Tú, thở dài nói.

- Anh hết thương em rồi.

- Anh không bao giờ hết thương em.

Tú bỏ kịch bản xuống nhìn Nhi.

- Không. Hết thương rồi.

- Còn...

- Anh mà nói còn nữa là em giận đó nhé!

- Ừ... thì hết.

- Đó thấy chưa, em bảo mà, Tú đâu còn thương em...

- Ơ...

Mặt Tú ngắn tũn, Nhi lại dụi dụi đầu mình vào ngực anh, - Cô gái hồi sáng là ai vậy?

"Cô gái nào nhỉ?" Tú suy nghĩ, rồi chợt oà lên. À, hoá ra là vì chuyện này mà giận anh từ sáng đến giờ đó hả? Hại anh cứ sợ cô bị gì mãi, haiz...

- Cô gái đó là em họ anh mới ở Hà Nội lên chơi.

- Thật chứ? Em không tin đâu...

- Thật! - Tú nói, giọng chắc nịch.

- Không tin... - Nhi vẫn nhõng nhẽo.

- Vậy thì muốn làm gì mới chịu tin? Hôn nhé?

Tú cười, áp sát mặt mình vào mặt Nhi.

- Để tối về nhà đã, ở đây đông người lắm... - Nhi ngại, đem cả người mình nhảy vào lòng anh.

- Haha được được. Chiều em... - Tú mỉm cười xoa đầu Nhi, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc khó tả...

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro