-Life-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lúc nào đó ta thả cảm xúc bản thân vào không trung, bỏ mặc mọi điều xảy ra xung quanh và dành cho bản thân chút ít khoảnh lặng để nhìn lại những vất vả trong suốt quãng thời gian đã qua ?
     Nhiều lúc chính bản thân tôi cũng từng muốn có được chút khoảng thời gian yên bình đó như bao người xung quanh nhưng rồi lại nghĩ.. Lỡ như khoảnh khắc tôi buông xoã đi cảm xúc thì những người tôi yêu quý đang phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, thì tôi không thể thực hiện nó. Tôi cũng như bao người chỉ mong có một cuộc sống bình yên mà trôi qua từng ngày, không sân xi, ganh ghét, đố kỵ,.. Nhưng cuộc sống lại không như chúng ta mong muốn. Điều ta không muốn nó cứ thế đến, hết chuyện này rồi lại đến một câu chuyện khác tiếp diễn nó và chèn ép lên cuộc sống mà tôi hằng mong ước.
       Lúc còn bé, còn mong rằng khi lớn lên sẽ có thật nhiều mối quan hệ, bạn bè. Nhưng khi đã lớn, cái tuổi 16 hiện giờ của chính bản thân tôi thì việc khao khát có quan hệ rộng với mọi người hay có thật nhiều bạn bè vốn là điều quá đỗi xa xỉ đã được gạt bỏ từ 1 năm trước khi bước chân vào con đường ba năm cấp III này. Họ tìm đến tôi khi có điều gì thú vị hay tìm được gì có ích với họ là nhiều hơn là phần họ gọi là "thật lòng" .
     Người ta thường nói " Cấp 3 là quãng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời học sinh."
     Nhưng những người bạn tôi tiếp xúc, có lẽ là khá thân trong ngôi trường cấp 3 mới mẻ này, họ hay nói câu nói ấy thật sai lầm, chẳng đúng điều gì. Họ nói cấp 2 mới là đáng giá! Khi đó chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ ở lứa tuổi chập chững bước vào nơi gọi là " cuộc đời", những bước đầu tiên trong việc nếm trải mùi vị cuộc sống là như thế nào, sự bỡ ngỡ nhưng pha lẫn lém lỉnh, tò mò về nhiều thứ. Chúng ta có thể thoải mái kết thân với bạn bè vì khi đó chúng ta không phải vướng bận suy nghĩ người mình muốn kết thân họ như thế nào khi chúng ta lớn như bây giờ.
     Càng lớn chúng ta càng dè chừng về một ai đó mà ta tiếp xúc, sợ rằng ta chân thành với họ rồi họ lại đối xử một cách giả dối với mình. Qua nhiều lần ta nếm trải mùi vị của sự giả dối ta sẽ trở nên dè chừng nó hơn theo thời gian và đối với từng người ta tiếp xúc, đó vốn là thứ ai cũng phải nếm trải một lần trong đời. Cảm giác của sự lừa dối, cảm  xúc bị người khác chẳng xem ra gì ngoài trừ thú vui cho họ.
        Tất cả trong cuộc sống này dạy tôi không nên tin ai quá nhiều, không nên quá tin vào việc "cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa". Chỉ có đối mặt mới có thể vượt qua thứ khiến ta gục ngã mà thôi.
     " Trưởng thành" được hình thành từ  những vấp ngã mà bạn phải trực tiếp đối mặt và nếm trải nỗi đau đó, mới đúng là mùi vị của trưởng thành.
      " Bạn bè" là thứ không thể đặt trọn vẹn niềm tin. 1 là tốt, 2 là xấu. Tin bản thân đừng quá vì người khác. Yêu thương bản thân rồi hãy yêu thương người khác.🌸
     .End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taetae520