Growing Up (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: OOC)
.

Thành phố vào cuối đông đầu xuân vẫn tối sớm như thế, dường như ông mặt trời cũng giống đám người công sở biếng nhác chuyện tám tiếng một ngày nên lỉnh đi ngủ sớm, lại làm cho dân chúng thêm phần sốt ruột bởi chiếc máy chấm công thì không phải ông mặt trời. Đúng thế, máy chấm công đúng 18h mới bắt đầu buổi tối, còn ông mặt trời chưa tới năm rưỡi đã xuống núi hết một nửa thân rồi.

Vài quầng sáng cuối cùng phía chân trời vẫn hắt một mảng lên nền trời tạo thành một màu vàng xám uể oải, đèn đường cũng lác đác bắt đầu lên. Ở trên hai mươi tám tầng nhà, Văn Toàn nhòm xuống đoàn người bắt đầu túa ra chen chúc lèn lổ trên đường như bị thôi miên.

Nó bất giác thở một tiếng thật dài, bóp bẹp lon bia đã cạn ném sang bên cạnh sau đó bới vào túi nilon bên cạnh một lon nữa rồi khui ra. Chất lỏng hơi đắng chảy xuống cổ họng rồi ngay lập tức tan đi để lại vị men nhàn nhạt. Ở trên cao này tất nhiên rất mát, thậm chí còn có phần lạnh một chút. Ban ngày hôm nay nắng vỡ cả đầu nên Văn Toàn vứt áo khoác ở lại lớp mà không cần đắn đo, kết quả hiện tại nó bắt đầu thấy rùng mình khi áo sơ mi cộc tay không đủ để giữ ấm.

Thật ra Văn Toàn cũng không có ý định xách một túi bia trèo lên đây như thế này. Mặc dù quả thật nó vốn vẫn đang rơi vào trạng thái khủng hoảng cực kì.

Cứt chó. Dám gọi nó là thanh niên tuổi teen mới lớn rơi vào nổi loạn vị thành niên.

Nghĩ lại tức, Văn Toàn cầm lon bia lên dốc ngược vào miệng, một ngụm chưa kịp hết sạch hai phần ba lon còn lại thì vội phun ra quá nửa vì một cái vỗ trời giáng vào gáy.

"Cái ***!!!"

Văn Toàn chửi thề, cáu kỉnh quay đầu xem thằng mả bố nào dám làm mình phung phí bia thì bắt gặp một khuôn mặt nó không hề muốn gặp nhất lúc này, đang dí sát sạt vào mặt nó.

Bốn mắt nhìn nhau khoảng ba giây, phản ứng đầu tiên của Văn Toàn là dùng cả hai tay cũng như toàn bộ sức lực xô người đối diện ngã ngửa tới chổng bốn vó lên trời. Sau đó đứng bật dậy chạy xung quanh nhanh nhanh chóng chóng thu hết vỏ lon vào túi nilon, vừa làm vừa lầm bầm.

"Đm thằng phản bạn!"

Một cái vỏ lon không biết từ đâu bay tới chỗ Văn Toàn, lực ném vừa đủ để nó bắt được nhưng vì giật mình nên nó vội né qua một bên. Phản xạ có điều kiện của nó lập tức bật mode tấn công, Văn Toàn thoăn thoắt bốc đám vỏ lon vừa thu lại ném tới tấp vào phía người vừa quăng bom đến nó.

"Ơ...anh chỉ muốn giúp mày thôi!!!" _ đối phương hốt hoảng né.

Văn Toàn đã tức lắm lắm rồi, nó không muốn gặp cái bản mặt kia, nhất là ở đây. Cho nên không thèm nghe giải thích, ném xong nó quay thẳng ra cầu thang bước một mạch mặc kệ ai muốn dọn gì thì dọn.

Được ba bước thì cổ tay nó bị tóm lại, Văn Toàn giật ra, tóm tiếp, lại giật, lại tóm, lại giật.

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG???" _ tới lúc Văn Toàn gào lên thì nó đã bị bẻ quặt cả hai tay ra sau lưng.

Văn Toàn chạy nhanh như gió, nhưng nó lùn xỉn, đấy là điều nó ghét nhất mỗi khi choảng nhau tay đôi với người cao hơn một mét tám này.

"Mày có đứng lại không?" _ Quế Hải vẫn giữ chặt Văn Toàn hỏi ngược lại nó.

"Đứng thì đứng!"

"Mày cứ thử chạy đi xem."

Lúc này Quế Hải mới buông lỏng tay thả thằng nhóc lùn đang quẫy đạp ra. Văn Toàn vùng vằng không thèm nhìn mặt anh, cúi xuống túm lấy quai túi nilon rồi lại tiếp tục hành trình nhặt vỏ lon.

Quế Hải bật cười nhìn cái dáng loắt choắt trong bộ đồng phục đang cặm cụi.

"Thôi bỏ đấy ngồi đây, lát anh nhặt cho mày."

Văn Toàn không thèm đáp lời, vẫn tiếp tục công việc dường như vô cùng quan trọng của mình.

"Thằng Phượng không phản mày, anh tự đi theo mày mò đến đây. Được chưa?"

"Em sẽ kiện anh tội theo dõi người khác." _ Văn Toàn lầm bầm rồi ngồi xuống bên cạnh Quế Hải.

"Trước khi kiện được anh thì mày đã bị bảo vệ toàn nhà giũa cho phẳng lì vì tội mò lên đây rồi."

"Em không muốn nhìn mặt anh, đi đi." _ mò được một lon bia trong túi, Văn Toàn lại tiếp tục khui ra dốc vào miệng.

"Bởi vì mày tâm sự chuyện thầm kín nhất đời đầy nghiêm túc cho anh, thì anh lại chẳng khác gì thằng bạn thân nhất của mày bác bỏ đi trong vòng một nốt nhạc. Đã thế lại còn bảo mày chẳng qua chỉ là thằng trẻ nít ranh con?"

Quế Hải chống tay ngửa cổ nhìn lên trời, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận vùng vằng giống như đám mây đen đang cuộn mình vần vũ kia thả xuống một cơn mưa.

Thế nhưng Văn Toàn lại chẳng nói gì. Nó chỉ nghĩ nghĩ một lúc, lại uống thêm một ngụm bia rồi đưa cái lon vẫn còn non nửa kề sát lên miệng Quế Hải.

"Uống đi."

Anh rời tầm mắt từ bầu trời đen thẳm xuống đôi mắt lớn của thằng nhóc đối diện, đọc không ra nó muốn gì. Rồi chỉ đơn giản lẳng lặng lắc đầu.

"Đấy, có người thích uống bia, có người không. Có người tốt nghiệp rồi thi đại học, có người không. Em cực kỳ chán ghét trường học, tại sao em phải thi?"

Nhún vai một cái, Văn Toàn thu lại cánh tay đang đưa lon bia ra, ngửa cổ định uống lại bị giật mất.

"Anh không được ai bảo là phung phí bia rượu là mắc tội à?"

Văn Toàn bĩu môi, nó không thèm lấy lại, quay người bới trong đống vỏ còn một lon cuối cùng. Lại khui ra, đưa đến gần lon Quế Hải đang cầm trên tay, đổi lại lon vơi cho mình rồi cụng một cái.

"Đấy? Ngon thì uống đê?"

Quế Hải chớp mắt, hết nhìn bản mặt nhơn nhơn của thằng đối diện lại nhìn sang lon bia chỉ vừa mới khui của mình. Rồi không quá một giây suy nghĩ, anh cầm lon bia lên uống một ngụm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro