"Một buổi sáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có một buổi sáng của 1 ngày trong tuần ta được đấm chìm vào những điều mà ta yêu thích."Ngày đó ta yêu đời một cách lạ thường."
Bỗng thức dậy khi trời còn rất sớm...à mà cũng chả là sớm mấy.Chỉ là sau những ngày bận rộn với cuộc sống ta chợt quen đi giờ giấc thường ngày,vì thế mà có muốn nướng thêm cũng chả được gì.Lười một chút ta vẫn cuộn mình trong tấm chăn nhỏ,xưa giờ vẫn thế!vẫn không mong có một người bên cạnh,chỉ mua một tấm chăn nhỏ đủ để ta ấm ấp qua đêm...
Với tay tìm chiếc điện thoại,bật wifi vào facebook như một trình tự nhất định.
Ngày đó,không để wifi thì để 3G! Mục đích duy nhất chỉ để chờ tin nhắn của một người,nên vì thế cứ để qua đêm mà không tắc.
Cho đến khi...chuyện tình lui vào dĩ vãng , thói quen đó cũng dần dần biến mất...vì biết rằng"có để cũng không còn trông chờ tin nhắn của ai..."Là không trông chờ chứ không phải là không mong muốn... Rất muốn trong đêm tối chợt tin nhắn của người hiện lên,nói rằng"nhớ em lắm"...Lúc ấy chắc ta sẽ bật khóc những chả dám trả lời gì...vì có những thứ tổn thương không thể xoá bỏ,cũng như có những người không thể yêu thêm lần nữa...
Ngẫm nghĩ lại "cuộc sống ta đang bình yên lắm! nên cũng xin ai kia để ta sống như thế.Tốt nhất là...không nên chạm đến cuộc sống của nhau thêm lần nào nữa."
Dạo quanh facebook nhà,cũng chưa có tin gì đặc biệt.Cũng đúng! Ở đất Sài Thành này ngta bận rộn lắm,nên cũng chả mấy ai cafe sáng sớm với nhau.Mà có cũng chả còn rộn ràng như thuở trẽ trâu,cứ âm thầm lặng lẽ đi với lũ bạn thân đến giờ, ngồi nói chuyện với chúng là quên cả giờ giấc.Không thì ở nhà tự pha tách cafe đủ dùng,lật vài ba trang sách rồi cứ như thế thả hồn vào sách. Nữa thì, vừa nhăm nhi tách cafe nóng bật bài nhạc quen thuộc mà hưởng thụ nó,lâu lâu còn quen miệng hát theo lời nhạc nhưng trật nhịp,mà bất chợt mỉm cười.Rồi chợt nhận ra: "Có những thứ tưởng chừng là quen thuộc,mà có khi còn lộn lên lộn xuống huống chi là người đời! cứ thế mà bình thản sống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro