Xưa-Trịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình yên là được nghe vài ca khúc nhạc Trịnh trong ngày mưa tàm tả."

Xưa giờ trong album chỉ toàn những bài hit của các ca sĩ trẽ.Ít nghe thể loại nhạc vàng, như nhạc Trịnh.Hôm nay một chiều mưa buồn!Lật hàng tá ca khúc để ru mình vào giấc ngủ nhưng cũng chả bài nào thích hợp cho tâm trạng hôm nay.Lại nhớ vài ca khúc nhạc Trịnh có lưu về, Nhạc Trịnh hôm nay thích hợp nhất.
Mưa xối xả rồi cũng ngừng nhưng cũng không dứt hẵng.Nó như nổi buồn vậy,có bao giờ hết buồn đâu...chỉ là buồn, mà không âm ỉ.
Mưa đối với ai cũng sẽ mang một nổi buồn nhất định.Không phải là bản chất của mưa,mà là đối với một số người, cơn mưa khiến người ta khơi dậy nổi buồn.Nhạc Trịnh ngân lên:
   "Mưa vẫn hay mưa cho đời             biển động
Làm sao em biết bia đá       không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du..."
Nghe mà thấm trong lòng. Nhạc Trịnh ấy, có gì nó hay hay.Chả cần nhạc quá chất,giai điệu bắt tai người nghe...Chỉ cần trong mỗi từng câu chữ luôn mang một hàm ý sâu lắng, đi vào lòng người một cách trơn truông dễ dàng.
Nó đặc biệt thế đấy! Đã là nhạc vàng thì luôn mang những giai điệu du dương dễ đi vào lòng người...và dễ đưa con người ta vào giấc ngủ sau khi trãi qua biết bao vấn vương của cuộc đời...
      " Tuổi nào ngồi khóc
          tình đã ngàn thu
         Tuổi nào mơ kết
      mây trong sương mù
  ...Tuổi nào thôi hết từng
     tháng năm mong chờ..."
Mưa vẫn tí tách ngoài đó,
như tạo nên một âm điệu sao quen mà lạ của bản tình thơ... Tự nhủ lòng mình còn tuổi nào để thương và yêu đây...tuổi nào để tin tưởng một lòng yêu nhưng không sợ tổn thương nữa...
Đã qua cái tuổi dại khờ hết lòng cho đi mà không cần nhận lại,hết lòng yêu mà không cần sợ đau đớn là gì .Vậy...đến tuổi nào chỉ cần nhận lại, chỉ cần yêu mà không cần phiền muộn...không cần phải chịu nhiều thương tổn...
Bình yên là thế...
Là cho phép mình đắm chiềm trong cái xưa của bản tình ca quen thuộc.Một đêm nghe nhạc không mấy ồn ào .... mà sâu lắng.Một ngày mưa không quá nhớ nhung người nào, chỉ hoài niệm những gì đã cũ.Thử hỏi " sao người xưa hay thế! Có thể gữi gấm từng câu chữ bất giác chẵng thành lới mà hoá thành câu ca.Nghe mà thấm, nghe mà quặng thắt trong lòng...Nhạc Trịnh buồn nhưng không đến nổi rơi lệ.Vì đã nghe nhạc Trịnh thì ít nhất bạn phải là người từng trãi,nếu không bạn sẽ cảm thấy nhàm chán với những câu ca xưa lắc xưa lơ.
Người nghe nhạc Trịnh chưa chắc phải có độ tuổi nhất định.Chỉ là, con người càng lớn càng hướng về những thứ đã cũ,càng hoài niệm càng nghiệm ra nhiều chân lý như những bản tình ca của Trịnh Công Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro