Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh lửa vàng soi rọi Thượng Thư phòng, Sở Tường cầm những tờ giấy Tuyên Thành chằng chịt chữ viết bên trong đem chúng cho vào chậu than lửa từng tờ từng tờ một. Đứng lên, nhắm hai mắt lại, tuy rằng đã đem toàn bộ tư liệu điều tra được hủy bỏ nhưng nội dung trong đó cứ mãi khắc sâu vào trong tâm trí y.

- " Hoàng thượng, ngài ... " – Ngụy công công.

- " Ngụy công công, ngươi nói xem, hai nàng có thật là một đôi tình nhân hay không? Haaa, trẫm suy nghĩ vô số khả năng nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến khả năng này. Nàng khiến trẫm nhớ nàng nhưng nàng ngược lại không nhớ trẫm. Ngươi, nói cho trẫm biết, trẫm phải làm như thế nào mới có được nàng? " – Sở Tường nói chuyện mà hai mắt vẫn nhắm chặt lại, thứ chất lỏng gọi là nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Trong lòng đau khổ, y đưa tay lấy bình rượu trên bàn mà tuôn ừng ực bất chấp trước mặt nô tài mà đánh mất đi hình ảnh chủ nhân của thiên hạ. Nơi hoàng cung này thật lạnh lẽo, thật cô tịch. Rõ ràng chính y có huynh đệ thủ túc nhưng mọi người chẳng thể cùng nhau chuyện trò được, vì những người này chỉ mong làm sao có thể đạp y ra khỏi ngai vàng. Rõ ràng người người đều có bằng hữu nhưng hoàng đế thì lại không có, vì gần vua là gần hổ, ai chán sống thì cứ việc chơi chung với hổ. Có được cả giang sơn thì sao? Giang sơn chỉ cho hoàng đế sự cô quạnh, không ai dám tin tưởng hoàng đế, còn hoàng đế thì càng không dám tin tưởng ai. Hoàng đế !!! Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, là người duy nhất, vì vậy hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một, chỉ có một mình hoàng đế tự mình sánh bước cùng mình.

-" Hoàng thượng, bảo trọng long thể ! " – Ngụy công công quỳ xuống. Sở Tường híp mắt nhìn bộ dáng lạnh run người của Ngụy công công mà buồn cười :

  -" Ngươi quỳ làm gì ? Trẫm không kêu ngươi quỳ. Ngươi ở cạnh tiên hoàng 10 năm, nay lại hầu hạ trẫm, trẫm rất tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng biết, ở trong hoàng cung này, người duy nhất khiến trẫm tin tưởng cũng chỉ có ngươi ".

-" Tạ hoàng thượng ưu ái, nô tài được tiên hoàng cùng hoàng thượng tín nhiệm thật sự là phúc của 18 đời tổ tông nhà nô tài để lại " . Ngụy công công ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, ánh mắt giảo hoạt, tâm tính kế, kế sâu khó lường :

-" Hoàng thượng không cần vì một nữ tử mà hao tổn tinh thần. Ngài là vua, nữ nhân thiên hạ đều là của ngài, chỉ cần một đạo thánh chỉ thì Trình gia đại tiểu thư chắc chắn là vật trong túi của ngài ".  

-" Vô liêm sĩ. Cái trẫm muốn chính là nàng tự nguyện gả cho trẫm. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết " – Sở Tường đau khổ, y yêu Trình Mộ Diên nàng nhưng nàng lại không yêu y, trớ trêu thay : 

-" Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy các nàng khi ở bên nhau trong mắt hoàn toàn chỉ có đối phương, thế sự đều không thể phiền nhiễu tới. Trẫm nhìn thấy mà tức giận, ghen tị, trẫm không thể có được nàng ".

- " Hoàng thượng, cổ ngữ có câu Nhân định thắng thiên, ngài là nhất quốc chi quân, tâm của Trình gia đại tiểu thư chắc chắn thuộc về ngài. Huống hồ, Trình gia đại tiểu thư cùng Lý Vân Tương đề là nữ tử, luân thường đạo lí không cho phép nữ nhân luyến ái cùng nhau. Vả lại, Trình bảo chủ chắc chắn sẽ đem Trình đại tiểu thư gả đi cho một nam nhân khác. Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thượng có hối tiếc cũng quá muộn ".

-" Được rồi, lui xuống, trẫm muốn yên tĩnh " – đuổi Ngụy công công ra ngoài, Sở Tường ngồi lại trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài thấy được hoa rơi nhưng hoa kia lại ẩn ẩn hiện hiện dung nhan của Trình Mộ Diên nàng. Nàng không phải là nữ nhân của y, nàng thích Lý Vân Tương, nàng sẽ được gả cho một nam tử khác, nàng sẽ là thê tử của người khác, nàng sẽ cùng nam nhân ấy hoan ái

  ..... Không. Trẫm không cho phép ........... Sở Tường lòng lo lắng, đau đớn liền lảo đảo đứng dậy mà vội vàng chạy đến Thiên lao.

***** Thiên lao.

- " Tương tỷ tỷ, ngục giam này cũng không tệ lắm, có giường có chăn, nhìn qua vẫn còn rất mới. Tự nhiên bị bắt đến đây, cũng không sao, vừa lúc mỗi ngày đều cùng tỷ ở chung một chỗ " – câu nói đầu tiên thì Trình Mộ Diên nàng nói bình thường nhưng câu thứ hai thì nàng ghé vào tai Lý Vân Tương mà nói, cho nên trừ bỏ hai nàng ra thì người bên ngoài đều không nghe thấy. Nghe Trình Mộ Diên nàng nói, Lý Vân Tương nhẹ cười, khóe mắt vụng trộm nhìn sang nhà giam đối diện, cũng may phụ thân của Trình Mộ Diên nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này Lý Vân Tương mới yên lòng : 

-" Diên nhi thật là dễ dàng thỏa mãn, bị bắt đến đây còn có thể vui vẻ, không biết khi nào mới được ra ngoài? ".

- " Ha ha, Tương tỷ tỷ yên tâm. Phụ thân nói, hoàng đế tìm không có chứng cứ buộc tội sẽ thả người ra. Cùng lắm là bị giam ba ngày. Phải rồi, tiểu Mặc và tiểu Viện không biết như thế nào? Bị nhốt ở đây sợ là bị người khi dễ, không được, Diên nhi phải đi tìm đệ đệ và muội muội ". Trình Mộ Diên.

-" Nha! Tiểu quỷ, bây giờ chúng ta đang bị giam, muội đi như thế nào? " - Lý Vân Tương.

-" Hừ! Tương tỷ tỷ xem thường Diên nhi, loại nhà tù này chỉ bằng một ngón tay Diên nhi liền phá tan tành " - Trình Mộ Diên.

- " Hảo, hảo, hảo. Tỷ biết Diên nhi lợi hại nhất. Nhưng muội cũng nên xem đây là nơi nào, muội mà phá nơi này thì chúng ta không phải chỉ đơn giản là bị giam hai, ba ngày. Hơn nữa, tiểu Mặc và tiểu Viện võ công cũng không kém, bọn họ có thể tự lo cho mình. Còn muội thì mau yên ổn ngồi xuống đi " - Lý Vân Tương.

-" Diên nhi nghe theo Tương tỷ tỷ " .Trình Mộ Diên nàng thuận theo lời Lý Vân Tương ngồi xuống, hai mắt thì chớp chớp nhìn nữ tử dịu dàng trước mặt.

- " Muội đó, hôm qua trên lôi đài thì khí thế ngất trời, bây giờ lại làm ra bộ dáng này, thật khiến người chê cười mà " .Lý Vân Tương.

- " Cười thì cười, Diên nhi không quản, bất quá Diên nhi xem họ là đang ghen tị với Diên nhi vì Diên nhi có được một tỷ tỷ tốt " . Trình Mộ Diên.

- Lý Vân Tương mỉm cười nâng Trình Mộ Diên nàng dậy, mặc kệ như thế nào, hai nàng nhất định cũng sẽ ở cùng nhau. Hai nàng vui vẻ cười, tiếng cười thanh thúy đánh vỡ sự im lặng của nhà tù. Sở Tường đứng ở trong bóng đêm nhìn một màn ngọt ngào trước mắt. Sự đố kỵ trước nay chưa từng có mãnh liệt dâng lên trong lòng y, nó tựa như muốn đem thân thể y thiêu đốt thành tro. Từ khi chào đời, y muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, y là thân sinh hài tử của Hoàng hậu, là chính thống truyền thừa, là hoàng tử thiên bẩm mẫn tiệp, chẳng những vậy, bây giờ y còn là Đại Sở hoàng đế, là minh quân của thiên hạ bách tính, nhưng như vậy thì sao??? ..... Giờ khắc này, y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm nữ nhân mình yêu thích đang cùng một nữ nhân khác tình tứ.

_ Tâm đau .... Thật nực cười, đường đường là một hoàng đế lại có thể bại dưới tay một nữ tử .... Tình là gì ??????

_ Kiềm chế lửa giận trong lòng, Sở Tường căm phẫn rời đi, vừa tới cửa Thiên lao thì nhìn thấy một đám cung nữ, thái giám đang rùy rạp ở dưới đất, điều này khiến Sở Tường bất mãn :

-  " Các ngươi quỳ ở nơi này là có chuyện gì ? " .

- " Hoàng thượng, nô tài thấy ngài vội vàng chạy tới Thiên lao, sợ ngài có chuyện nên mới gọi các cung nữ và thái giám của Thượng Tẩm Cung đến hầu ngài. Trời khuya giá rét, nô tài khẩn xin hoàng thượng hồi tẩm cung nghỉ ngơi bảo trọng long thể " – Ngụy công công quỳ ở dưới đất, lo lắng cho chủ tử mà lên tiếng, điều này khiến tâm tình của Sở Tường khá hơn đôi chút :

-  " Được rồi, toàn bộ lui xuống, Ngụy công công ở lại ".Tất cả đồng loạt thi lễ lui đi, đợi đến khi tất cả lui xuống hết thì Ngụy công công liền hướng Sở Tường :

" Hoàng thượng, ngài kêu lão nô ở lại là có việc gì? ".

- " Ngụy công công, ngươi nói đúng, nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt một cái là hết một đời người. Trẫm không muốn mình phải hối hận vì vậy thương tổn một vài người để đạt được mục đích là chuyện hiển nhiên " – nói đến nước này thì không cần phải nhiều lời thêm nữa, Sở Tường quay đầu nhìn về hướng cửa Thiên Lao liền hồi tẩm cung ......... Trình Mộ Diên, nàng chớ trách trẫm vô tình ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt