Chương 3 : Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian thấm thoát trôi qua. 

Bên trong rừng trúc xuất hiện một thân ảnh bạch y nữ tử đang luyện kiếm, trường kiếm trong tay xé gió đầy uy lực. Trát tóc được vấn gọn gàng vì sự vận động của nàng mà có chút tán loạn, nhưng nó chẳng những làm vẻ đẹp của nàng giảm đi mà ngược lại nó càng làm cho nàng thêm hoàn mĩ.Tiếng bước chân từ xa vọng tới, nàng từ trên không trung mà nhẹ nhàng đáp xuống đất, vẻ mặt nàng tươi cười nhìn nữ tử đang dịu dàng đi tới.  Nữ tử dịu dàng nhìn bạch y nữ tử. Phi dương mày liễu, con ngươi đen tuyền, đôi mắt câu hồn, cánh mũi tinh tế, mược mà. Vẻ đẹp của bạch y nữ tử khiến cho người gặp người yêu, vạn người như một. Mĩ nhân khuynh đảo nhân thế ...... aizz, yêu nghiệt.Tuyệt mĩ dung nhan trước mặt khiến nữ tử dịu dàng có vẻ hồi hộp mà hít thở khó khăn, nàng vội vàng thu liễm lại thái độ : 

-" Diên nhi, sớm như vậy đã luyện kiếm, chắc chắn là chưa dùng điểm tâm sáng. Muội nhìn mình đi, tóc tỷ vấn cho giờ lại tán ra " . Tuy lời nói mang theo vẻ trách mắng nhưng là nữ tử dịu dàng lại lấy khăn tay ra mà ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán mĩ nhân Trình Mộ Diên nàng.

-" Cám ơn Tương tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ cần giúp Diên nhi vấn lại một lần nữa là được rồi, phải không ? " . Trình Mộ Diên nàng làm nũng, đôi mắt chớp chớp khiến người nào nhìn thấy cũng không nỡ lòng trách mắng nàng.

-" Tiểu quỷ, còn bày ra bộ dáng này, muội thừa biết là tỷ không nỡ trách cứ muội mà. Tại sao muội không đi Trình Gia Bảo mà làm nũng với phụ thân muội, chắc chắn bảo chủ sẽ không nỡ lòng mà để cho muội đi giải quyết nhiều sự tình như vậy. Muội xem, muội càng ngày càng ốm đi ". Nữ tử dịu dàng một bên giúp Trình Mộ Diên nàng chải lại tóc, một bên tận tình khuyên bảo, nhìn đôi vai gầy của nàng trong lòng không khỏi chua xót.Nữ tử này tên gọi Lý Vân Tương, nàng là cô nhi. Lúc 5 tuổi nàng được một lão phụ nhân nhận nuôi nhưng 2 năm sau lão phụ nhân gặp nạn qua đời, nàng may mắn sống sót. Chôn cất lão phụ nhân xong nàng liền lên đường tìm cha mẹ, lúc này nàng chỉ là một tiểu cô nương 7 tuổi không một xu dính túi. Không biết tên cha, không biết tên mẹ, thậm chí ngay cả tên của nàng cũng là do lão phụ nhân đặt cho. Thiên hạ rộng lớn, nàng phải tìm cha mẹ ở đâu ......... Đi đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng nàng ngất xỉu té xuống. Trời cao thương tình, nơi nàng té là trước đại môn của Trình Gia Bảo. Lúc này, tiểu Diên nhi mới 5 tuổi, tiểu Diên nhi thận vận bạch y để đi săn, ngờ đâu ra tới cửa liền nhìn thấy một nữ hài ăn mặc rách rưới té xỉu. Tiểu Diên nhi bản tính lương thiện liền lo lắng chạy đến xem nữ hài kia có bị gì hay không, sau đó tiểu Diên nhi đã lưu nàng lại Trình Gia Bảo khi biết nữ hài này là cô nhi không nơi nương tựa.

-" Tương tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy ? " – Trình Mộ Diên nàng nghi hoặc lên tiếng, thanh âm của nàng kéo Lý Vân Tương từ trong hồi ức trở về.  Lý Vân Tương cúi đầu nhìn Trình Mộ Diên nàng gần trong gang tấc, trái tim loạn đập như muốn nhảy ra ngoài : 

-" Tỷ .... tỷ .... Diên nhi, tỷ ..... không .... thật ngại quá .... " ... Diên nhi, nàng không cần gần ta như vậy, ta sẽ không kiềm chế được mình đâu ....

-" Tương tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Gương mặt hồng như thế này, tỷ phát sốt sao? " . Trình Mộ Diên nàng nói xong liền đứng dậy, đem trán mình chạm vào trán Lý Vân Tương, hai chóp mũi chạm vào nhau, đôi môi gần trong gang tấc. Tiếp xúc gần như vậy khiến cho tinh thần Lý Vân Tương lung lay. Hương thơm trên người Trình Mộ Diên nàng nhanh chóng cướp đi hồn phách Lý Vân Tương. Tại thời điểm này, vạn vật đều trở nên vô hình, chỉ có Trình Mộ Diên, chỉ có nàng và đôi môi quyến rũ của nàng là tồn tại ...... phóng túng, phải, là phóng túng, mặc kệ lễ giáo, mặc kệ thế tục. Lý Vân Tương khẽ nhắm mắt, nàng chậm rãi hôn lấy đôi môi của mĩ nhân ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt