Chương II Hẹn hò hay hẹn hò? Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hẹn, Senku đứng chờ Kohaku ở tủ đựng giày.
“Senku, chờ có lâu không? Kohaku xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
“Muộn một phút 12 giây rồi nha, hình phạt là bao ramen bữa sau nha~” Senku cười khoái chí.
“Nghe ông hết, giờ mình đi thôi nào bạn trai!” Kohaku bất ngờ nắm tay nhà khoa học và kéo anh chạy.
Senku hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng mấy để tâm mấy, anh dịu dàng nhìn người con gái tóc vàng phía trước. Sau hôm nay lại phải đính chính tin đồn của cô và anh rồi.

“Màn hình tin nhắn giả vờ hẹn hò?” Kohaku kiểm tra khi đứng trước của trung tâm thương mại
“Đã có!” Senku vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra
“Móc khóa đôi?”
“Đã mua hôm qua!” Senku lắc cái cặp
“Hoàn hảo, à phiếu giảm giá, check! Đi thôi nào anh yêu!” Kohaku cao hứng gọi
“Ok, nàng sư tử cái của anh!” Senku khoái trí trêu
“Nè…đừng gọi tôi như vậy!!” Kohaku gần như hét lên.
“Nào nào, em là bạn gái anh mà, dịu dàng chút đi Kohaku chan~, kẻo người ta lại nghĩ hai ta không phải người yêu.” Senku lôi vụ giả làm cặp đôi ra làm bình phong.
Kohaku tức lắm mà không làm gì được, chờ ấy Senku, hết tối nay tôi sẽ cho ông lãnh đủ.
Với sự chuẩn bị kĩ càng, họ đã dễ dàng qua mặt tất cả mà tận hưởng buổi “hẹn hò” này. Và để thêm phần uy tín Kohaku còn ôm lấy cánh tay của Senku mà đi.
Senku khi bị ôm như vậy thì mặt anh thậm chí không biến sắc. Kohaku nhìn mặt anh và có phần hơi thất vọng, nhưng ý cô là cô mong chờ gì ở nhà khoa học này cơ chứ, thôi vậy anh như vậy thì cô cũng chẳng cần ngại nữa.
Đúng vậy mặt Senku không hề biến sắc nhưng không phải anh không hề cảm thấy ngại, mặc dù chỉ là giả vờ nhưng anh chưa từng gần gũi như vậy với một người con gái. Nhưng sự thông minh và logic của anh không cho phép anh có biểu cảm khó chịu hay ngại ngùng, bởi anh biết nó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc anh và cô chỉ đóng giả làm cặp đôi.

Senku và Kohaku cùng nhau dạo quanh những cửa hàng, nhà sách, và điểm đến cuối cùng của họ là một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng. Khi cả hai nghĩ rằng buổi hẹn hò giả này sẽ kết thúc êm đẹp thì một thông báo của nhân viên đã khiến cả hai biến sắc.
"Tất cả các cặp đôi phải có nụ hôn môi trước mặt nhân viên chúng tôi để xác nhận và nhận ưu đãi của nhà hàng"
Cái gì vậy nè việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai người, tất cả các bằng chứng giả đã hoàn toàn bị từ chối bởi người nhân viên kia, anh ấy yêu cầu một nụ hôn môi làm bằng chứng, thứ mà có cho vàng Senku và Kohaku cũng không dám làm thật, nhất là trong tình cảnh anh và cô đang dính tin đồn hẹn hò. Hơn nữa hôn Kohaku sao, anh vẫn còn quý cái mạng mình lắm, anh không muốn bị cho ăn một cước rồi đi đời đâu. Lúc Senku định lấy cớ gì đó để chuồn khỏi chỗ ấy, coi như bỏ vụ này và đi ăn ramen vậy.
"Xin lỗi, bọn tôi có việc..." Senku cất giọng
Nhưng hành động của Kohaku đã khiến anh không thể nói hết câu. Cô quàng tay qua cổ anh rướn người lên và giữ nguyên tư thế đó trong gần chục giây. (P/s Kohaku quay lưng với nhân viên bán hàng)
Lí do thì cũng đơn giản lắm, Kohaku ngại, cô muốn ăn ở nhà hàng kia, nhưng hôn Senku sao, đó dẫu sao cũng là nụ hôn đầu của cô mà, và rồi anh sẽ phản ứng ra sao, mai rồi nhìn mặt nhau kiểu gì. Biết bao câu hỏi hiện ra, nhưng cuối cùng, những món ăn quyến rũ kia đã chiến thắng.
Cô khẽ khàng nhón chân lên, khi khoảng cách giữa hai bờ môi kia chỉ tính là vài centimet, cô nhẹ nhàng đưa ngón tay mình chặn giữa môi anh và cô.
Đó không phải một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng nó vừa đủ để anh và cô qua mắt nhân viên bán hàng.
"Vâng xin mời đôi trẻ vào, xin lỗi vì đã bắt quý khách việc này!" Anh nhân viên nhiệt tình mời Senku và Kohaku vào.

Và suốt bữa ăn đó họ chẳng thể nói với nhau câu nào
Nguyên nhân thì y hệt nhau thôi.
Đó gần như là nụ hôn đầu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro