Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, từng ngọn đèn phố bắt đầu chiếu rọi chỉ lối cho người qua đường, có cặp nắm tay thong thả đi trên con đường bộ một cách ung dung, mắt nhìn mắt ân cần đến lạ. Còn có những người hối hả trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài, hay đơn giản chỉ là cấp tốc về nhanh một bưa cơm với gia đình nhỏ đang chờ ở nhà. Nhưng vẫn còn đâu đó, một bóng hình vẫn miệt mài với công việc của mình bất kể thời gian sự việc bên ngoài...

Mười ngón tay vẫn đang say sưa trên chiếc máy tính, vừa hoàn thành xong một dài cái dãy số dữ liệu, anh đưa tay lên trán xoa bóp một cách khó nhằn và đôi chân mày cũng dần được giãn nở ra. Công việc cũng vừa dứt, màn hình điện thoại của anh cũng sáng lên với một dòng tin nhắn gửi đến "Tối nay anh về nhà ăn cơm nhé, hôm nay em có làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích đó" Đôi mắt liếc sang chiếc điện thoại 10s rồi chiếc điện thoại lại tối màn hình, anh cũng chẳng muốn đoái hoài tới nó làm gì nữa. Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông liên hồi "Số máy không xác định" anh cầm lên và nhấc máy.

"Gì ?"- Anh có chút gằn giọng và không mấy được thoải mái.

"Em thấy anh không trả lời tin nhắn nên gọi là cho anh, tối nay anh về nhà ăn nha hôm nay em tự nấu thức ăn với cả làm luôn món anh rất thích đó" -Đầu dây bên kia vẫn một giọng vui vẻ và nhí nhảnh gửi tới anh.

"Tôi đã nói là tôi rất bận cậu không nghe thấy à hay phải để tôi nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa thì từng câu từng chữ mới khắc được vào cái bộ não kém trí nhớ của cậu" -Giọng anh lúc này đã có thêm phần bực tức và giường như không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"N...Nhưng m..à" -Cậu ấp úng nói.

"Nếu có rảnh quá thì hẵng kiếm việc gì mà làm cho nó giải khuây giết cái thời gian rảnh rỗi của cậu đi đừng có ảnh hướng tới người khác, cậu biết là tôi rất bận nhưng vẫn cố tình muốn gọi quấy nhiễu tôi đúng không? Thời gian của tôi nó không phải thứ vô bổ mà bỏ trăm công nghìn việc chỉ để ngồi lại ăn một bữa cơm mà cơm không ra cơm cháo không ra cháo của cậu"- Chưa kịp để cậu nói gì thêm, anh tắt máy, kèm theo đó là một chất giọng không thể nào mà lạnh nhạt hơn.

Cậu đứng thẫn thờ giữa căn bếp trống vắng, đồ ăn đã chín tự khi nào, đôi tay chi chít những vết bỏng mỡ to nhỏ lớn bé gì cũng có, có những vết còn bắn lên tận gò má của cũng nhưng giờ cậu cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa, cái nỗi đau xác thịt này nó có thấm gì vào những câu nói vừa dìm tâm cậu xuống kia. Phải, để nấu xong một bữa tối hôm nay, cậu đã phải chuẩn bị nguyên liệu công thức chết biến từ 1h chiều hơn, cặm cụi trong căn bếp nhỏ. Chuẩn bị nguyên liệu là một chuyện, còn nấu được nó mới là một chuyện khác, hì hục cắm cúi, dầu nóng bắn vào gò má, nước nóng trụi luộc tay, ấy vậy mà cậu vẫn cố gắng nấu một buổi tươm tất không quản đau khó. Thế mà giờ đây lại nghe được những câu nói như này, mới giây trước còn vui vui, giây sau cảm xúc đã thay đổi như lật sang một trang giấy mới. Nói ra thì thật buồn cười nhưng anh với cậu đã và đang là người yêu. Người yêu à? nghe nó chói tai nhỉ, có người yêu nào mà lại như vậy không, có đấy. Cậu cũng chẳng biết anh thay đổi từ bao giờ nhưng dạo gần đây những cuộc nói chuyện chưa tới một phút và câu nào câu đấy như muốn nhàu xé tim can cậu là một chuyện hết sức bình thường. Anh càng ngày càng cau có, gắt gỏng,  chí ít là đối với cậu. Cậu cũng chẳng biết mình sai cái gì, sai ở đâu, sai như thế nào nhưng cậu chỉ cảm nhận được là anh ngày càng muốn xa cách cậu, xa thật xa, cho dù mà bây giờ đứng cạnh nhau thì dường như khoảng cách có thể nói đủ chứa thêm vài cái tâm của người khác chen chỗ ngang vào. Cậu vẫn đứng đó, ngẩn ngơ với những câu nói của anh, khóe mắt rưng rưng, đang chực chờ tuôn trào nước mắt....

Anh thì vẫn ngồi đó, vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay với chiếc màn hình máy tính sáng xử lí tiếp đống tài liệu mới, dường như  anh không biết cũng không cảm thấy được, những câu nói mình vừa nói ra đã làm một trái tim co thắt lại như thế nào...

Ngồi trên bàn thêm một lúc nữa, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này cậu còn chẳng buồn nhìn vào cái tên nhấc máy.

"Tôi đã nói là tôi không có về nhà ăn cậu không có hiểu à?"- Cái giọng nói đó như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nghe.

"D..D...Dạ thưa sếp, t..tôi gọi cho sếp để n..nhắc sếp 7h20 có m..một bữa ăn với đối tác a...ạ" -Đầu dây bên kia ấp úng câu được câu không, giọng nói còn có chút bé nhỏ.

"Ừ, tôi biết rồi" -Giọng nói lạnh nhạt của anh một lần nữa lại cất lên.


Tắt cái cái "Rụp" anh nhìn vào đồng điện thoại, cũng đã 7h00, anh vội vàng thu xếp văn kiện, giấy tờ cá nhân rồi cầm theo chiếc áo vest treo nơi ghế xoay, xuống bãi đỗ xe lái con Lamborghini màu bạc gấp rút tới chỗ hẹn.

Chỉ mươi phút sau, anh đã dừng lại ở một nhà hàng 5 sao long trọng, từ đường vào tới lối ra đen sáng nguy nga cứ như một cung điện dành cho lớp thương lưu sống vậy.

Đỗ xe xong, anh bước vào nhà hàng, đảo mắt quanh một vòng rồi đã nhìn thấy đối tác làm ăn của mình, có vẻ người kia cũng đã thấy anh, vẫy tay như ra hiệu.

"Chinnarat, bên này"

Anh gật đầu một cái rồi nở một nụ cười cong lên một chút.

"Xin lỗi Off, tôi tới trễ một chút"-Giọng anh cất lên


"Không sao đâu anh bạn, mới trễ 2 phút, không cần vậy. Đúng là người ta nói Mike chú trọng tưng mili giây quả là không ngoa" Off nói rồi cười thêm một tiếng.

"Ai mà biết được trong một khoảng mili giây anh lại đổi ý kẻo lại không muốn hợp tác chung với tôi thì sao nào" -Anh cũng đùa lại với một giọng nói vô tư.

Anh vừa kéo ghế ngồi xuống. Phía bên kia cũng cất giọng.

"Tôi đã gọi món sẵn rồi, chờ thêm chút nữa cho nhân viên phục vụ ra rồi chúng ta bàn tiếp hợp đồng đang thỏa thuận với nhau.

Anh gật đầu.

Chỉ một lúc sau, nhân viên đã bưng tới vài đĩa thức ăn và một chai rượu vang. Hai người bắt đầu vừa bàn tiếp hợp đồng rồi cùng nhau dùng bữa, cứ như vậy mà cũng đã gần xong.

Sau khi hợp đồng đã được đôi bên thỏa hiệp xong xuôi, bữa ăn cũng được hai người dùng hết. Điện thoại của Off bắt đầu rung lên liên hồi.

"Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút"

Anh gật đầu.


Một giọng nói từ bên đầu dây kia truyền tới.

"Bao giờ anh mới về ăn tối cùng em đây, em đói lắm rồi đó" -Giọng nói vừa hờn dỗi cũng vừa trách móc.

"Đợi anh một xíu nữa nha cậu chủ nhỏ của anh, anh sắp xong với đối tác làm ăn rồi, khoảng 15p nữa anh về, có mua bánh cho em đó"-Giọng nói dỗ ngọt cũng thêm một chút phần bất lực.


"15p nữa mà anh không có ở nhà là tối nay xác định  ngủ gầm cầu đó" -Giọng nói đanh đá không cần nhìn mặt cũng biết là đầu dây bên kia đang lườm vào chiếc điện thoại.

"Dạ, tuân lệnh sếp"


Nói rồi Off tắt máy, vừa lắc đầu vừa nở một nụ cười bất lực.

Anh cười lên và hỏi.

"Coi bộ một ông trùm trong giới ngoại gia nổi tiếng cứng rắn mà lại sợ một người vợ đang ngồi chờ cơm ở nhà nhỉ" Anh nở một nụ cười.

Off dừng lại một chút như ngẫm điều gì đó rồi cũng trả lời anh.

"Cũng đúng là sợ vợ thật nhưng có lẽ tôi đang bù đắp lại những thứ mà tôi đã làm tổn thương em ấy thì đúng hơn"- Giọng nói có chút trầm xuống.

"Ý anh là...."- Anh hỏi

"Phải, người mà làm tôi mất tích một thời gian trên thương trường chính là cậu bé này" -Off đáp

Anh sững lại một chút, chưa để kịp anh nói gì Off lại lên tiếng.

"Trước kia thì tôi là một người suy cuồng trong công việc chuyện này có lẽ anh biết và gần như ai cũng biết, một người tuy đã có một người chờ nhà nhưng vẫn cứ chết chìm trong mớ công việc còn chưa giang giở. Để thỏa mãn cái thứ gọi là danh vọng và tiền tài, tôi làm việc ngày đêm không quản những người xinh quanh, dù cho có bao nhiêu lời khuyên tôi vẫn cố gắng làm hết công suất để làm xong và trong đống khuyên can đó có em ấy, nhưng tôi không nghe, đôi lúc còn cáu gắt với em ấy, khó chịu trước những lời khuyên, thường xuyên không về nhà và bỏ qua tất cả những gì em ấy làm cho tôi..."

Dừng lại một chút, Off tiếp lời.

"Thời gian cứ thế trôi đi, dường như tôi cũng đã bị cái tính cách lạnh nhạt thờ ơ tất cả mọi thứ xung quanh ăn mòn, không muốn quan tâm tới ai, chỉ có duy nhất công việc và công việc, cũng không ngoại trừ việc tôi bỏ lơ, gắt gỏng khó, chịu ngày càng nhiều với em ấy . Cho tới hôm đó là một ngày trời mưa to, tôi vẫn đang say sưa với đống tư kiện cần được hoàn thành thì em ấy gọi tới "Anh à trời mưa to quá quanh đây không có một chiếc taxi nào máy em còn sắp hết pin nữa anh mau tới đây đón em được không, chỗ này tối em sợ lắm" - Giọng nói của em ấy giường như đã rất sợ hãi và muốn bật khóc ngay lúc đó, nhưng tôi lại không đoái hoài đến điều đó nói một giọng nói khó nghe "Có cái chuyện đó mà cũng còn phải gọi tới tôi à, nếu không có taxi thì cứ ngồi đó chờ đi, có biết tôi đang bận cỡ nào không" -Giọng điệu của tôi lúc đó thật sự rất khó nghe và dường như tôi cũng không để tâm lắm tới chuyện đó. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, có lẽ đó là hô tồi tệ nhất của tôi và em mà tôi có chết cũng không bao giờ dám nghĩ ngày này có thể xảy ra, lúc đó tôi vẫn đang ngồi trên chiếc máy tính với vô số thứ cần giải quyết thì điện thoại lại reo lên, lần này là một số máy lạ nhưng tôi cũng không nhìn vào trực tiếp nghe máy mà gắt gỏng.

"Còn chuyện gì nữa vẫn chưa về được tới nhà hả? Tại sao chuyện gì cũng báo cáo tôi vậy" - Lần này tôi đã thật sự rất cáu gắt.

Đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi tiếp lời.

"Đây có phải người nhà của Gun Atp không?" -Giọng nói vang lên.

"Phải, là tôi có chuyện gì?" -Anh hạ giọng.

"Chúng tôi tìm thấy tờ giấy ghi số điện thoại của anh, tôi muốn thông báo với anh rằng cậu ấy đang trong bệnh viện với tình trạng rất nguy kịch. Lỗ hậu gỉ máu và dính nhiều vết t*nh trùng nghi vấn là cậu ấy đã bị h*ep d*m tập thể" -Đầu dây bên kia đáp.

Tôi như chết lặng trước câu nói đó,dường như trong giây phút đó tôi tưởng chừng như cái tim tôi nát tan ngay lập tức, các dây thần kinh như chỉ muốn dứt hết mà vỡ ra. Đôi mắt tôi lúc đó nước mắt đã chảy từ lúc nào mà cũng không hay, giọng tôi run lên từng đợt từng câu từng chữ như mới bập bẹ tập nói không nên câu.

"G..g.giờ c..cậu.. a..a..ấy đ..đa..n.g o..o..ở đ..đ..âu, ĐANG Ở ĐÂU" -Từ giọng nói ấp úng mà gào lên như muốn nổ tung ngay giây phút đó.

"Bệnh viện THB..."

Chưa kịp để cho y tá ngắt lời, anh tắt máy ngay và chạy một mạch xuống dưới bãi đỗ xe, bỏ lại hết tất cả mọi thứ phóng một tốc độ cao nhất mà tới với em ấy trong cơn nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc.

Tới nơi thì tôi càng sững sờ hơn khi được bác sĩ chẩn đoán rằng cậu ấy chính xác là đã bị h*ep d*m tập thể, cho dù cho tỉnh lại thì cũng sẽ dính biến chứng và có thể suốt cuộc đời này ám ảnh không dứt ra được mảnh kí ức đó điên điên dại dại tới lúc chết.....

                       ****

Nói rồi anh nhìn lên Off, mắt cậu đã chảy nước tự bao giờ, nhưng ngay sau đó, anh lại nở một nụ cười.

"Cũng thật may mắn cho tôi là vẫn còn thời gian để sửa chữa, dù rằng bây giờ em ấy đã quên chính em ấy hay tôi là ai, nhưng tôi vẫn nguyện bắt đầu lại mọi thứ tất cả để giúp em ấy trở về như bình thường.  Và cũng phải có ngày hôm đó tôi mới được giác ngộ ra, trong lúc ngồi chờ em ấy trong phòng cấp cứu, tôi vô tình nghe được lời bài hát của hai người điên đang nói chuyện với nhau. Một người nói "Yêu là gì, thương là gì, cậu đã yêu người ta chưaaa?". Người kia đáp "Yêu chính là cho đi thứ đáng giá nhất mà họ có". Người kia tiếp lời "Vậy thứ quý giá nhất của một người là gì?"  Người kia lại nói " Đó chính là tiền của người nghèo, thời gian của người giàu, sự dũng khí của kẻ thư sinh và sự suy nhất của kẻ đào hoa". Cuộc đối thoại hai người điên cứ thế lặp lại và tôi bắt đầu nhận ra là từ trước tới giờ tôi cho em ấy đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng tôi không cho em ấy thời gian của tôi, tôi cứ nghĩ là cho em ấy vật chất đã quá đủ nhưng tôi đã lầm, nếu như tôi không quá tham vọng dành chút thời gian cho em ấy thì đã không có ngày như thế này, trong suốt thời gian chờ đợi em ấy trong phòng cấp cứu tôi cứ dằn mặt mãi nếu hôm nay mà em ấy có ra sao cả đời này tôi không tha cho bản thân mình quá"


Dừng thêm một chút Off lại tiếp lời.

"Giờ thì tôi sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại em ấy Chinnarat à, tôi bắt đầu hiểu được rằng tất cả mọi thứ có thể bắt đầu kiếm tìm lại nhưng cậu bé nhỏ bé ngày đó của tôi thì không bao giờ, giờ thì tôi cũng đã ổn định sắp xếp cuộc sống của mình lại và nó ổn thỏa hơn bao giờ hết, tôi mong rằng nếu a đã và đang có thì hãy trân trọng người luôn đợi mình ở nhà nhé" -Nói rồi Off lại nở một nụ cười trông thật hạnh phúc.


"Tôi hiểu rồi" -Gương mặt anh giờ cũng giãn ra để lộ một nụ cười mỉm.

"Hợp đồng thì cứ như vậy có gì thay đổi chúng ta làm một bữa nữa nhé" Off nói từ đằng xa rồi vẫy tay anh.

"Ừa" -Anh cũng gật đầu rồi trở về chiếc xe của mình.

Trên đường về nhà anh cứ nghĩ mãi tới câu nói của Off "Điều đáng giá nhất của mỗi người...."

"Vậy liệu mình đã cho em ấy thứ đáng giá này chưa..?"

Anh phóng xe thật nhanh về nhà nơi vẫn còn một cậu bé nhỏ đang ngồi chờ cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro