Có nên tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zett từ từ bước lại mặc kệ cho cậu lùi dần lùi dần về cánh cửa. Đầu óc cậu có chút choáng. Bàn chân đau đớn bởi những vết cắt, cậu khụy xuống, ngước nhìn con người như quái thú trước mắt. Cậu hận mình đã không giết hắn triệt để. Đúng là bản chất khó đổi. Right vẫn nắm chặt mảnh vỡ trong tay. Sự rung rẫy khiến cậu cầm bằng cả hai tay máu thấm ướt bàn tay nhỏ từng giọt xuống nền gạch bóng loáng. Hắn vẫn bước đến. Ở một khoảng cách gần cậu. Cậu cũng chẳng còn đường lui.

" Đâm đi! Giết anh đi như cái cách em tiêu diệt anh 6 năm trước"

6 năm trước một tên Ám Dạ Hoàng Đế đã bị cậu đánh bại. Bởi cậu. Hắn nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng mở ra, có chút rung rẫy trước kẻ trước những vết cắt trong lòng bàn tay cậu.

" Em có cần tự làm đau bản thân như thế này không?"

Cậu đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn. Bàn tay vùng ra khỏi tay hắn. Không gian nơi này chùng xuống. Máu nhỏ nhỏ lên sàn nhà, lòng bàn tay và chân máu nhuốm khắp nơi, mùi tanh cứ thoảng qua khiến người ta có một cảm giác buồn nôn. Mắt đối mắt, hắn cưỡng chế bóp lấy chiếc cằm tinh xảo nhẹ nhàng nâng lên hôn xuống.

" Ta xin lỗi nhưng ta không muốn mất em "
_________

Cậu tỉnh lại, tim đập nhanh hoảng sợ nhìn xung quanh. Cậu đã nằm trên giường rồi. Khung cảnh vẫn quen thuộc như thường ngày.

" Hoá ra ....chỉ là mơ"

Không đúng.
Bàn tay cậu được băng bó lại. Vết thương ở chân cũng đã được xử lý. Không phải mơ. Cậu nắm chặc bàn tay, bằng mọi giá cậu phải thoát khỏi đây. Đừng nói đến bất kỳ lý do gì. Cậu chịu đựng quá đủ rồi, sự ích kỷ đáng khinh đó căn bản không bao giờ có thể chuyển đổi thành tình yêu. Bàn tay đập mạnh lên giường vết thương cứ thế lại chảy máu. Cảm giác đau rát đánh thức cậu. Đây là sự thật mà cậu phải chấp nhận sao?

" Em thấy hoa này đẹp không, anh tự chọn đó"

" Đem ra ngoài đi"

" Sao vậy? Thơm mà"

Hắn ngồi lên giường sờ lên cánh tay bị động thương chảy máu. Trái tim có chút đau....vì sao?

" Đừng như vậy nữa, anh chỉ muốn em ở đây với anh, khó thế sao?"

Không cần lên tiếng hắn cũng biết câu trả lời từ cậu. Đều là những thứ hắn căn bản phải nhận lại bởi sự điên cuồng trong thứ tình cảm áp đặt này

Sau gần hơn hai tháng tâm trạng cậu ngày càng tệ đi. Cảm giác bực tức khó chịu. Ăn uống không có khẩu vị nên cũng chẳng muốn ăn. Cơ thể lại thêm mất sức. Cả ngày của cậu cứ bước loanh quanh trong ngôi nhà ấy, thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa sổ. Nhìn thấy những đám mây, những chú chim tự do cậu lại muốn bản thân cứ như làn khói len lỏi mọi nơi, tự do tự tại. Mỗi ngày hắn điều đến, phần thời gian còn lại hắn ra khỏi nhà. Trong nhà đương nhiên có người giúp việc, thỉnh thoảng trò chuyện khiến cậu cũng thoải mái phần nào. Nơi đây và thế giới bên ngoài chiếc cổng rào như một ranh giới khó vượt qua. Việc dọn dẹp phòng và nấu đồ ăn có người giúp việc lo. Còn lại mỗi tối hắn sẽ về ôm cậu ngủ. Có lúc cũng mua hoa mua quà cho cậu vui. Nhưng trái tim vốn không hề run động. Qua mọi thứ hắn làm cậu cũng chẳng để vào mắt. Là quan tâm sao? Là giám sát xem xem con mồi của mình có hành vi gì bất thường hay không. Để đảm bảo rằng thân xác cậu luôn ở đây bên hắn.

Chiều hôm nay. Cậu vẫn đứng ở ban công. Có chút chóng mặt cậu tựa tay vào thành lang cang. Cơ thể mệt mỏi dần ngã khụy xuống đất mồ hôi đổ ra như tắm nhưng cơ thể lại lạnh lạ thường. Bụng lại truyền về cơn đau lạ. Ý thức mất dần, thân thể cuối cùng cũng ngã xuống. Tay vẫn còn đang ôm bụng.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Zett bước vào . Trên tay là bó hoa mới để thay hoa cho căn phòng. Không thấy bóng dáng cậu trên giường và phòng tắm cũng chẳng có ai. Bó hoa bị ném xuống đất. Zett chạy một mạch ra ban công. Cậu nằm co người dưới đất tay cứ ôm lấy bụng mặc cho đã lâm vào hôn mê.

" Em ...em sao vậy....Right...trả lời anh"

Lay lay cậu cũng không tỉnh. Cơ thể lạnh đi. Tay bế cậu chạy nhanh xuống nhà. Đám người giúp việc hóng chuyện nhưng không dám lên tiếng, cúi thấp người nhìn thân ảnh gấp gáp lướt qua. Chiếc xe hơi rất nhanh đã rời khỏi.
Zett vừa lái xe vừa nhìn chiếc gương để xem cậu có sao không. Đang yên đang lành tại sao lại ngất đi. Hắn bế cậu gấp gáp thẳng đến phòng cấp cứu.
Cậu nằm trên giường bệnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Hắn có chút nóng lòng gấp gáp muốn hỏi xem cậu thế nào.

" Cậu có quan hệ gì với người này?"

" Là...là vợ tôi . Cậu ấy sao rồi bác sĩ"

" Cậu ấy mang thai gần 3 tháng lại không ăn uống nên cơ thể bị suy nhược, không có gì đáng lo tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt thôi, mà em bé khá yếu cậu ấy có vận động mạnh gì không?"

" Không có ạ"

" Hmmm... được rồi, tốt nhất vẫn nên ở đây theo đõi một hai tuần, chúng tôi sẽ cho cả hai về nhà riêng sau khi xác nhận cháu bé hoàn toàn bình thường "

" Dạ ...cảm ơn bác sĩ"

" Đừng để cậu ấy bị kích động, hay tâm trạng xấu, đại loại như thế"

" Tôi biết rồi, cảm ơn "

" Theo tôi đi làm thủ tục nhập viện "

" Được "

Vị bác sĩ già rời đi và Zett rời đi một lúc. Cậu đã tỉnh rồi nhưng vẫn mệt mỏi nhắm mắt. Đúng lúc đó Zett trở lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống. nắm lấy bàn tay cậu.

" Em có nghe không, chúng ta có con rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro