Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên phòng tắm rửa ngủ một giấc . Lúc cô dậy cũng khoảng 3 giờ chiều. Cô mở tủ quần áo ra lấy một chiếc đầm trắng ngắn mặc vào rồi đi xuống lầu. Sau đó cô bắt taxi đến chỗ làm  anh cô, Lăng Thiên.
Diệu Tâm đứng trước cửa tập đoàn L&T cảm thán:
- Oa cũng to và hoành tráng dữ.
Khi bước vào Diệu Tâm chính là tâm điểm để mọi người chú ý. Mọi hoạt động của nhân viên đều ngừng lại, cả hành lang bỗng im bặt. Diệu Tâm bước tới chỗ tiếp tân, thấy cô ta vẫn còn ngơ ngẩn cô đập bàn đưa cô tiếp tân và mọi người trở về hiện tại.
" Này, cô gì ơi "
" Dạ..dạ xin hỏi cô cần gì" vừa nói cô ta vừa nhìn cô từ trên xuống dưới nghĩ thầm người gì mà đẹp thế không biết.
" Tôi muốn gặp chủ tịch "
" Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ? "
" Không, cô chỉ cần báo là có Lăng Diệu Tâm tới tìm. "
" À, dạ vâng. " vừa nói cô tiếp tân vừa gọi cho thư kí của chủ tịch, bên đó nhanh chóng nhận máy, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên
" Có chuyện gì "
" Dạ có người muốn gặp chủ tịch"
" Nói lại với cô ta chủ tịch đang bận, không có thời gian tiếp "
Anh ta vừa nói xong tính cúp máy thì cô nhanh nói tiếp.
" Thư kí Trần, khoan đã...cô ấy nói cô ấy là Lăng Diệu Tâm "
" Lăng Diệu Tâm?  Hình như nghe ở đâu rồi... á.. " đang suy nghĩ bỗng anh nhớ ra hốt hoảng kêu làm cô tiếp tân giật cả mình.
" Đúng rồi. Là tiểu thư. Cô cho cô ấy lên mau đi "
Vừa nói anh vừa mừng, tiểu thư về nước chủ tịch chắc chắn vui. Mọi người sẽ không cần bị cái tên ma vương như anh làm khổ.
...
" Tiểu thư, cô có thể lên ạ. Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. "
" Cảm ơn cô " nói xong cô tới thang máy lên thẳng phòng anh.
__phòng chủ tịch__
Cộc cộc
" Vào đi "
Cạch
Lăng Thiên tiếp tục làm việc không thèm ngẩng đầu lên vì cứ nghĩ là thư kí. Cô bước vào phòng mà thấy anh không thèm nhìn mình, cô bực bội gõ bàn làm việc của anh.
" Anh hai "
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô em gái bé nhỏ, anh lắp bắp.
" Em... em... gái em về khi nào?  "
" Em về được 3 ngày rồi "
" Sao không báo với anh "
Cô không thèm trả lời anh quơ lấy tấm hình của anh và cô lúc nhỏ được anh chưng trên bàn rồi quay lại ghế ngồi, nghiêm túc nhìn anh.
" Tại sao anh lại tạo công ty riêng, lại còn kêu ba giao công ty nhà mình lại cho em. Anh có biết em còn nhỏ lắm không?  "
Anh bước lại nhìn cô, xoa đầu cô nói
" Xin lỗi, em gái nhưng anh muốn tự tạo dựng sự nghiệp và anh chỉ muốn tốt cho em "
" Thôi, em không muốn nghe. Chiều về anh nhớ mua cho em 10 cái bánh kem với 5 hộp kem dâu nếu không thì em nghỉ chơi anh đấy "
Nói rồi cô đứng dậy ra về, anh nhìn cô đi mà chỉ biết lắc đầu.
...
" Chủ tịch, đã tra được tư liệu cô gái hôm qua rồi ạ "
" Nói? " anh vẫn lạnh lùng và tiết kiệm lời như thường nhưng vẫn khiến anh thư kí thấy lạnh cả người.
" Dạ.  Cô gái đó là Lăng Diệu Tâm 18 tuổi con gái của Lăng tổng. Theo điều tra thì cô gái này vừa kết thúc chương trình học ở Pháp vừa trở về được vài ngày để tiếp quản Lăng thị ạ "
" Được rồi, ra ngoài "
Anh thư kí vừa ra ngoài thì anh nhếch môi cười.
" Diệu Tâm sao?  Tên cũng hay đấy."
...
Sau khi ra khỏi công ty cô gọi điện cho Mặc Linh rủ cô đi shopping.
Trung tâm thương mại
Cô và Mặc Linh mua sắm xong chuẩn bị ra về  bỗng gặp "người quen ". Mặc Linh thấy cô ta thì giả bộ chào hỏi.
" Mạc Ly , Cố Thi lâu rồi không gặp."
" Hai người cũng đến đây mua đồ à ?  "
" Phải " cô nhàn nhạt đáp cô ta
Nhìn vẻ thờ ơ của cô Mạc Ly tức giận nhưng vẫn giả vờ tươi cười. Mặc Linh bên cạnh cô cũng lên tiếng.
" Diệu Tâm, mình về thôi. Không cần để ý đến họ"
" Ừm "
Cố Thi đứng bên Mạc Ly tức giận khi thấy thái độ đó của cô, cô ta lên tiếng.
" Lăng Diệu Tâm, Mặc Linh hai người đừng khinh thường người khác chứ "
" Chúng tôi làm sao dám nhận lời thăm hỏi của người đã từng là hoa khôi của trường kia chứ" Mặc Linh nói, trong hàm ý có phần chăm chọc.
Nói xong, hai cô cũng đi bỏ lại cho hai người kia.
Thật ra Mạc Ly đã từng là hoa khôi của trường nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi chưa có cô. Khi cô qua Pháp thì mọi thứ đã bị xáo trộn, cô trở thành hoa khôi của trường cũng vì vậy mà cô ta căm ghét cô, luôn muốn hại cô nhưng chẳng làm được gì cô cả nhưng không ngờ về nước rồi mà vẫn phải gặp lại cô ta.
Nghe nói cô ta về nước lần này là vì hôn ước của cô ta và Du Minh, con trai của Du tổng.  Anh chàng này nổi tiếng đẹp trai, hay trêu hoa ghẹo nguyệt,phụ nữ bên cạnh anh ta thì nhiều vô số kể.
...
Lăng gia
Khi cô về nhà đã là buổi tối. Bước vào nhà đã thấy cha mẹ cô ngồi trên ghế nói chuyện, cô bước lại ngồi gần mẹ
" Ba,  mẹ"
" Con gái mẹ nhớ con lắm "
" Con cũng nhớ mẹ " hai mẹ con cô nói chuyện một lát bỗng ba cô lên tiếng.
" Con gái, con đã sẵn sàng chưa "
" Ba... Con..."
Thấy con gái ấp úng ông cũng biết đáp án.
" Thôi được rồi, ba sẽ cho con ba năm. Sau ba năm con phải tiếp quản công ty.
" Bốn..bốn năm đi ba. À không 5 năm đi ba. "
Cô nhõng nhẽo vì cô biết ba rất thương cô. Cuối cùng, ông cũng thua con gái không muốn ông cũng không ép.

___
5 năm sau



19/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro