Chương 1: Lời mời của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường màu trắng bạc.Trên mặt lộ rõ vẻ thoải mái bình yên. Bỗng chiếc điện thoại cảm ứng mang nhãn hiệu Iphone 6 đặt ngay cạnh đó bỗng réo lên. Người phụ nữ thức giấc, hé một mắt lên nhìn chiếc điện thoại rồi vơ lấy, đặt lên tai nghe máy "...Ai... ba giờ sáng, trời vẫn còn tối..." cô ta nói bằng cái giọng thều thào của người đang ngái ngủ, nhưng chưa nói xong hết câu có lẽ người ở đầu bên kia đã ngắt lời khiến cô cau mày lại " thì ra là cảnh sát trưởng Tề Doanh, nghe giọng anh và tiếng máy ảnh đang chụp, cộng thêm tiếng báo cáo hiện trường của cấp dưới đủ để biết anh muốn mời tôi đến tham gia cuộc vui rồi " Cô nhếch mép lên nở một nụ cười sáo rỗng. Người đàn trong chiếc điện thoại, Tề Doanh cũng phát ra tiếng cười sảng khoái " Được rồi mau đến đây nhanh kẻo tôi không còn giữ nguyên hiện trường cho cô đâu Lạc Tâm "

Trên chiếc audi màu booc đô, cô phóng đi đến hiện trường trong tiết trời se lạnh về đêm của thủ đô phồn hoa Bắc Kinh. Nàng đi vội vàng cũng chẳng kịp mang theo thứ gì chỉ là vẫn bộ quần áo ngủ màu trắng, vẫn đôi dép lông đi trong nhà, cũng may khoác thêm ngoài được chiếc áo dạ dài màu tím than. Bỗng điện thoại lại réo lên lần nữa và cô chỉ còn cách hiện trường một khoảng không xa. " A Lô..." Người trong điện thoại cười lên một nụ cười gian tà. " Đợi tôi ở viên kim cương đen, tôi sẽ cho cô một bất ngờ" rồi hắn tắt máy." Này, anh là ai, này a lô!" Nhận thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, Lạc Tâm nhấn ga đến thẳng hiện trường. Cô bước xuống xe nhăn mày đến thẳng chỗ Tề Doanh." Đưa tôi bản báo cáo." " Anh hãy mau cử người đến tòa nhà của ông Chương mau lên, có kẻ muốn lấy viên kim cương đen " Tề Doanh sững người, nhưng rồi đọc được ý vị trong mắt Lạc Tâm, anh ta đã cử người đến đó như những gì Lạc Tâm nói.

 Nạn nhân là cô Tố Ly Ly, sống một mình trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thủ đô. trong một lần qua lại với rất nhiều quan sếp, cô được một người tặng cho chiếc vòng cổ kim cương màu trắng với trị giá lên đến hàng nghìn CNY. Tuy không có án mạng gì sảy ra nhưng việc trộm đồ trang sức quý hiếm này là vụ thứ 3 liên tiếp sảy ra trong tháng này. THủ phạm sẽ còn tiếp diễn thêm những vụ án khác mà nạn nhân là những thương nhân giàu có phải chịu 1 thiệt hại rất lớn , có khi còn phải đánh đổi cả mạng sống của họ. Lạc Tâm lướt qua tờ hồ sơ về vật bị đánh cắp một lượt rồi ném cho Tề Doanh. Cô khoanh tay đứng dựa vào cửa xe " Gửi cho tôi tất cả hồ sơ về vụ án này và cả hai vụ án trước nữa. Mai tôi không có ở nhà đâu, gửi đến văn phòng của tôi đi " Cô mở cửa xe lấy ra một chiếc túi tròn rồi khoác lên vai, bước đến hiện trường đang bị phong tỏa, đưa tay vén sợi dây màu vàng căng ở lối vào. Thấy vậy Tề Doanh vội vàng hỏi " Mai tôi sẽ gửi hồ sơ, sao cô còn vào đó làm gì"          Lạc Tâm nhếch mép cười, hai tay đút túi quần " Đó là việc của tôi, còn mấy đám người kia tôi không yên tâm, anh phải đi cùng họ đảm bảo sẽ không có truyện gì sảy ra cho đến khi tôi đến" cô hất cằm về phía đám người được cử đi đến nhà ông Chương một cách rất bình tĩnh như sẽ không có truyện gì sảy ra. 

Trong một con phố nhỏ gần đó, có một người đàn ông đứng trong bóng tối, đầu đội mũ, đi qua hiện trường ở làn đường bên kia, không một ai để ý đến hắn khi tất cả mọi người đều đang xôn xao về vụ án. Tay đút túi quần, ánh lên một nụ cười tà mị.   

Lạc Tâm vẫn tiếp tục công việc của mình, cô đi đến căn phòng đã bị đánh cắp. Dặt chiếc túi xuống nền nhà, lấy ra trong túi một đôi bao tay và điện thoại. Cầmđiện thoại trên tay, cô bước đến bức ảnh vẽ chủ nhà treo trên đầu giường, đèn plat điện thoại chiếu thẳng vào bức ảnh. Cô từ từ đưa tay soi hết các khung cạnh rồi nhấc khung ảnh ra. Bên trong đó là một cái két sắt. cô hỏi người cảnh sát bên cạnh " chủ nhân của chiếc két này đâu rồi, sao tôi không thấy cô ta ở hiện trường?"  " hình như cô ta đã đến đồn cảnh sát để lấy thêm lời khai rồi, cô có cần giúp gì không thưa cô Lạc Tâm?"  "Không cần, tôi tự lo được, anh ra ngoài đi đảm bảo là sẽ không có người lạ vào đây." Nói rồi viên cảnh sát đi ra ngoài cùng một số người khác. Một mình Lạc Tâm ở trong phòng, cô đi loanh quanh khắp cả phòng, kiểm tra từng ngõ ngách cả trong nhà vệ sinh. Quan sát một lượt, hình như không có gì, định ra ngoài thì Lạc Tâm bỗng đứng lại, cô kéo chiếc mành ở bồn tắm ra thì thấy có đất dính trên thành bồn. Nhìn kĩ," không, không phải đất, mà là cát." Cô bắt đầu suy nghĩ" nếu là cát thì từ trên đường mình tới đây hay ở xung quanh hiện trường sẽ không có lấy một hạt cát nào cả." cô vội vàng chạy ra phía cửa sổ, kéo nó lên " đây cũng có cát dính trên khung cửa" Bỗng vài hạt cát rơi lả tả xuống tay cô khi cô đưa tay ra ngoài cửa sổ, ngó lên trên bỗng cô thấy một tấm áo đen phất ra ngoài. Cô vội vàng chạy ra ngoài vẻ mặt giận giữ" Mau lên sân thượng, có kẻ tình nghi trên đó! Mau lên" một nhóm người chạy ra phía thang máy ấn nút lên sân thượng nhưng cô càn lại. " không! những ai ưu tú nhất trong đội theo tôi đi thang bộ. Cử sẵn người mai phục phía dưới, không cho ai ra vào." Nói rồi cô cùng một nhóm chạy ra phía thang bộ leo lên trên thang bộ, cô khua tay chỉ 3 người đuổi theo xuống dưới. 

Không có ai, trên sân thượng vắng tanh, chỉ có gió lồng lộng,cô xác định căn phòng rồi chạy ra chỗ mà cô đã nhìn thấy tấm áo đen, thì ra chỉ là một tấm chăn được phơi trên chiếc sào gió quá mà bay khiến cô hiểu lầm, nhưng tại sao gió lại làm cát rơi được như vậy? điện thoại cô rung lên trong túi áo" Alo, tôi đây" "Cô đang ở đâu, ở đây không có gì cả, sao cô lại bảo tôi tới đây làm gì?" Tề Doanh nói bằng vẻ tức giận trong điện thoại. " Không có gì thật sao? Vậy thôi đi" Lạc Tâm thảm nhiên trả lời khiến anh thanh tra trẻ tuổi vừa khó chịu, vừa ngạc nhiên hết sức. 

Cô nhìn ra phía xa xa của toà nhà cao ốc, như một con bướm đêm bay lượn trên bầu trời ngàn sao dưới đất, cô cười nhếch mép khẽ nói" Anh không thoát được tôi đâu Moth..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro